- Đặng Văn Thuận -
Series Mossad phần tiếp
Kỳ 3 ÔNG HOÀNG CỦA NHỮNG BÓNG MA
Vào những ngày cuối hạ năm 1971, một trận bão lớn quét qua bờ biển Địa Trung Hải, sóng bạc đầu đập vào dải cát Gaza. Những ngư dân Ả Rập địa phương dạn dày sông nước cũng phải chọn cách ở lại bờ. Thế nhưng họ nhìn thấy một con thuyền rách nát đột ngột hiện ra giữa những lanf sóng dữ rồi bị đẩy lên bãi cát sũng nước. Vài người Palestine quần áo và keffiyeh ướt đẫm lội vào bờ, gương mặt chưa cạo râu lộ rõ vẻ kiệt sức sau chuyến hải trình dài.
Từ biển khơi, một tàu phóng lôi Israel đuổi theo ráo riết. Khi đến gần bờ, toán lính nhảy xuống nước cạn và nổ súng về phía nhóm người đang chạy. Vài thiếu niên địa phương dẫn những người Palestine trốn vào một vườn cây ăn trái gần đó; toán lính Israel mất dấu họ nhưng vẫn tiếp tục lục soát bãi cát.
Khuya hôm ấy, một thanh niên Palestine tay cầm khẩu Kalashnikov lẻn vào vườn cây. Anh ta tìm thấy nhóm người đang co cụm trong một góc khuất. “Các anh là ai, những người anh em?” anh ta hỏi.
“Chúng tôi thuộc Mặt trận Phổ biến Giải phóng Palestine (PFLP),” câu trả lời vang lên. “Đến từ trại tị nạn Tyre ở Lebanon.”
“Marhaba, chào mừng các anh,” chàng trai đáp.
“Anh có biết Abu-Seif, chỉ huy của chúng tôi? Ông ấy phái chúng tôi đến gặp các thủ lĩnh Mặt trận tại Beth Lahia. Chúng tôi có tiền và vũ khí, muốn phối hợp tác chiến.”
“Tôi sẽ giúp các anh việc đó.”
Sáng hôm sau, vài tay súng hộ tống những người mới đến tới một căn nhà biệt lập trong trại Jabalia. Họ được dẫn vào một căn phòng lớn và mời ngồi quanh bàn. Chẳng mấy chốc, những thủ lĩnh PFLP mà họ mong đợi bước vào, đôi bên trao nhau lời chào hỏi rồi ngồi xuống đối diện nhau.
“Chúng ta bắt đầu được chưa?” một thanh niên đậm người, hói đầu, quấn khăn keffiyeh đỏ hỏi. “Mọi người có mặt đông đủ chứ?”
“Đủ cả.”
Gã người Lebanon giơ tay nhìn đồng hồ – đó là ám hiệu đã định trước. Lập tức, những “sứ giả Lebanon” rút súng ngắn và nổ súng. Chưa đầy một phút, tất cả những người có mặt trong phòng từ phía PFLP đều bị bắn hạ. Nhóm “Lebanon” phóng ra khỏi nhà, lách qua các con hẻm trại Jabalia rồi băng qua biên giới vào lãnh thổ Israel. Tối hôm đó, người đàn ông quấn khăn đỏ – Đại úy Meir Dagan, chỉ huy đơn vị biệt kích bí mật Rimon của IDF – báo cáo với Tướng Ariel Sharon rằng Chiến dịch Chameleon đã hoàn thành. Toàn bộ ban lãnh đạo PFLP tại Beth Lahia đã bị tiêu diệt.
Khi ấy Dagan mới hai mươi sáu tuổi. Chính anh đã vạch ra toàn bộ kế hoạch: từ việc giả dạng chiến binh Lebanon, giong tàu cũ nát từ cảng Ashdod, đêm dài ẩn nấp trong vườn cây đến cuộc gặp tại Jabalia và lộ trình rút lui. Ngay cả cuộc truy đuổi của tàu phóng lôi cũng là một phần dàn dựng nhằm tạo sự tin tưởng. Yitzhak Rabin từng nhận xét: “Meir có khả năng độc đáo trong việc phát minh ra các chiến dịch chống khủng bố ly kỳ như trong phim.”
Danny Yatom, người sau này trở thành giám đốc Mossad, nhớ Dagan là một chàng thanh niên đậm người, tóc nâu rậm rạp, từng nộp đơn vào đơn vị biệt kích Sayeret Matkal và gây ấn tượng với tài phóng dao. Anh trượt kỳ thi vào đơn vị này và đành bằng lòng với huy hiệu cánh chim bạc của lính nhảy dù.
Đầu những năm bảy mươi, Dagan được điều đến dải Gaza – vùng lãnh thổ Israel kiểm soát sau Chiến tranh Sáu ngày (1967) và từ đó trở thành địa bàn xung đột vũ trang liên tục giữa các nhóm Palestine và lực lượng chiếm đóng Israel. Các cuộc tấn công vũ trang của người Palestine nhằm vào dân thường Israel diễn ra thường xuyên; phía Israel thì gần như mất khả năng kiểm soát các trại tị nạn. Ngày 2 tháng 1 năm 1971, hai đứa trẻ nhà Arroyo là Avigail (5 tuổi) và Mark (8 tuổi) thiệt mạng do lựu đạn ném vào xe. Sau sự kiện này, Tướng Sharon quyết định thành lập một đơn vị hoạt động ngoài khuôn khổ thông thường, chiêu mộ vài người bạn cũ cùng một số binh sĩ trẻ. Dagan là một trong số đó – một sĩ quan thấp bé, khuôn mặt tròn, đi khập khiễng do dẫm phải mìn năm 1967. Trong thời gian điều trị tại bệnh viện Soroka, anh quen và kết hôn với cô y tá Bina.
Đơn vị của Sharon về mặt chính thức là không tồn tại trong hệ thống quân đội. Nhiệm vụ được giao là vô hiệu hóa các mạng lưới vũ trang tại Gaza bằng những phương thức hoạt động bí mật. Dagan thường chống gậy đi lang thang khắp Gaza cùng con chó Doberman, mang theo súng. Có người kể đã thấy anh cải trang thành người Ả Rập trong những con hẻm của Gaza. Cái chân tật nguyền không cản anh tham gia các chiến dịch nguy hiểm.
Trong đơn vị, Dagan thành lập “Rimon” – một tổ biệt kích hoạt động dưới vỏ bọc người Ả Rập ngay trong các khu dân cư. Họ nhanh chóng được biết đến với cái tên “Biệt đội hạ thủ của Arik.” Nhiều tin đồn lưu hành về cách họ xử lý những người bị bắt. Dagan về sau bác bỏ phần lớn: “Có những huyền thoại vận vào tất cả chúng tôi nhưng một số điều viết ra chỉ là thêu dệt.”
Đơn vị hoạt động gần như liên tục trong điều kiện nguy hiểm. Giữa tháng 1 năm 1971, giả dạng chiến binh Palestine ở phía Bắc dải Gaza, họ phục kích và bắn hạ một số thành viên Fatah. Ngày 29 tháng 1, Dagan cùng thuộc hạ mặc quân phục di chuyển trên hai chiếc jeep tới ngoại ô trại Jabalia. Họ chặn một chiếc taxi và Dagan nhận ra Abu Nimer, một nhân vật bị Israel truy nã, bên trong. Khi Dagan tiến lại gần, Abu Nimer bước ra với quả lựu đạn đã rút chốt trên tay. Thay vì tìm chỗ nấp, Dagan lao thẳng vào hắn, quật ngã và giằng lấy quả lựu đạn. Vì hành động này, anh được trao tặng Huân chương Dũng cảm. Một số nguồn kể lại rằng Abu Nimer đã bị giết ngay tại chỗ sau đó.
Nhiều năm sau, trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi, Dagan nói: “Rimon không phải là một đội hạ thủ. Đó không phải là miền Tây hoang dã. Chúng tôi tấn công những kẻ sát nhân hung bạo, tiêu diệt chúng để răn đe những kẻ khác. Để bảo vệ thường dân, đôi khi nhà nước cần làm những việc đi ngược lại chuẩn mực dân chủ. Trong những đơn vị như chúng tôi, ranh giới có thể bị lu mờ. Đó là lý do anh phải chắc chắn rằng người của mình là những người ưu tú nhất. Những công việc bẩn thỉu nhất phải được thực hiện bởi những người lương thiện nhất.”
Đến giữa thập niên 1970, tình trạng bạo lực vũ trang tại Gaza giảm đáng kể. Phía Israel ghi nhận đây là kết quả của các chiến dịch trấn áp mà Sharon, Dagan và đơn vị của họ đã thực hiện. Những phương thức hoạt động của đơn vị Rimon, cùng với câu hỏi về giới hạn pháp lý và đạo đức trong các chiến dịch bí mật, vẫn là chủ đề tranh luận dai dẳng trong lịch sử quân sự Israel. Câu nói mà người ta truyền tai nhau – được cho là của Sharon về Dagan: “Sở trường của Meir là tách đầu một người Ả Rập ra khỏi thân mình” – tự nó đã nói lên nhiều điều về cả con người lẫn thời đại đó.
Kỳ 1: https://quangdonquixote.blogspot.com/2026/03/ang-van-thuan-mossad-va-cuoc-chien-bi.html?m=1
Kỳ 2: https://quangdonquixote.blogspot.com/2026/03/ang-van-thuan-mossad-va-cuoc-chien-bi_21.html?m=1

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét