- Đỗ Quang Ba -
Trong buổi thuyết trình, khi tôi đưa ra cảm nhận của bản thân về người Nhật, tôi có nói:
Người Nhật khó hội nhập với người nước ngoài.
Mang tiếng là đất nước mở cửa nhưng lại nhiều rào cản. Rào cản ngôn ngữ (Tiếng Nhật) khó học; Văn hoá thì khép kín, tính cách “thảo mai” chỉ mang tính hình thức nên khó xây dựng quan hệ sâu thực chất.
Tồn tại không ít người Nhật kỳ thị người nước ngoài, đặc biệt là đối với người nước ngoài ở những đất nước lạc hậu, nghèo hơn mình.
VD: Hàng xóm nhà tôi người Nhật gây ầm ĩ thì chẳng ai nói gì, đến khi mấy anh em người Việt có hơi to tiếng một chút thì phàn nàn, gọi cảnh sát, kiện cáo….
Có người còn hỏi “Ở Việt Nam chúng mày có TV không?; “Ở Việt Nam có được ăn thịt thường xuyên không?”
Nghe mà đã thấy có một sự khinh bỉ không hề nhẹ!
Kiểu xem thường người khác và ích kỷ như vậy thì liệu có hoà hợp được không?! Có hội nhập được không?!
Tất nhiên là ở đâu cũng có người lọ người chai, nhưng tôi thấy đa số người Nhật là như vậy.
Bản thân tôi thì không bị xem thường như vậy. Vì dù gì tôi cũng được xem như người có chút học thức, có chút thu nhập. Nhưng đại đa số các bạn trẻ Việt Nam sang đây du học và lao động là những gia đình ở nông thôn hoặc kinh tế khó khăn bên Việt Nam.
Sự hiểu biết của những bạn đó có thể có những hạn chế, nhưng thay vì khinh biệt và gây khó dễ, tại sao không thông cảm và thương xót để cùng tạo dựng một mối quan hệ hoà đồng, yêu quý lẫn nhau?!
Tôi ghét cái văn hoá “ỡm ờ” vòng vo tam quất của người Nhật.
Thay vì nói KHÔNG thì nói “để tôi suy nghĩ”, “tôi sẽ xem xét”…
Làm cho người nước ngoài cứ tưởng là vẫn còn cơ hội, hoặc cần phải chờ.
Rất dễ gây ra hiểu nhầm.
Người Nhật có tư duy bảo thủ. Nói hoa mỹ thì là tư duy truyền thống khiến chậm thay đổi hoặc bảo thủ trước những ý tưởng mới, ít sáng tạo.
Trong khi là một đất nước phát triển về công nghệ khoa học nhưng lại rất bảo thủ trong đổi mới và chuyển đổi số.
Nghe thì hơi lạ, nhưng hiện tại vẫn dùng máy Fax, con dấu, thủ tục giấy tờ thì phức tạp (nộp có bộ hồ sơ xin visa thôi mà cả tập giấy tờ).
Tôi thấy Nhật Bản “Hi-tech” bên ngoài nhưng “Low-tech” bên trong.
Ai nói người Nhật thân thiện, nhiệt tình..?! Cái đó chắc là chuyện xưa rồi!
Văn hoá “không làm phiền” hoặc “sợ bị làm phiền” dẫn đến lạnh nhạt thậm chí là vô cảm (ngay cả trường hợp cần sự giúp đỡ, cần được cứu giúp nhưng vẫn làm ngơ).
VD: Thấy người gặp nạn, nhìn thấy người bị đuối nước… vẫn tỉnh bơ đi thẳng, coi như không phải việc của mình hoặc sợ bị phiền phức.
Thấy có đám cháy cũng không ai nhảy vào cứu người mà coi như đó là việc của đội cứu hoả.
Cái văn hoá “không làm phiền” hoặc “sợ bị làm phiền” cũng đang dẫn đến tình trạng “Hikikomori” (ở yên trong phòng suốt không ra ngoài) trở nên trầm trọng.
Người Nhật sợ làm phiền người khác nên cũng khó chia sẻ cảm xúc cá nhân. Con người trở nên cô độc và bức bí, nhiều người không có sự chia sẻ dẫn đến tự vẫn.
Cần nói thêm về một nét văn hoá rất “độc đáo” của người Nhật, đó là “văn hoá ăn vạ”.
Cái sự ăn vạ của người Nhật là số 2 thì không ai là số 1. Nhiều khi tôi cảm thấy phát sợ.
VD: Thằng cu em tôi lái xe dừng đèn đỏ, đạp chân phanh không hết nên có chạm nhẹ vào đít xe của người Nhật đi phía trước.
Chẳng gây ra trầy xước gì đáng kể. Chẳng gây ra va đập gì đáng kể. Thế mà bà ta gọi cả cảnh sát và bảo hiểm tới làm việc. Tưởng thế đã là xong. Vậy mà bà ta vào viện khám từ chân tới cổ, giống kiểu khám gói sức khoẻ tổng quát cao cấp. Và thế rồi tất cả tiền đi khám đó thằng em tôi phải đền trả hết. Còn hàng trăm hàng nghìn kiểu ăn vạ khác nữa. Làm thế liệu có quá đáng lắm không?, liệu còn có tình người hay không?…
Trong khoảng 2 tiếng đồng hồ, những gì khen Nhật Bản tôi không nêu ra nữa. Nhưng tôi tập trung vào việc chê mà cá nhân tôi cảm nhận thấy!
Và rồi, cuộc tranh luận nổ ra hết sức gay cấn.
Nhưng được cái lúc ra về, rất đông người Nhật tiến lại gần tôi nói “おっしゃった通りです” (đúng như những gì anh nói!)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét