Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2026

Tiếng nói từ Iran: Giữa hai làn đạn

Bình luận của 1 người Iran trên kênh youtube của Cyrus Jassen, một nhà bình luận chính trị độc lập, và có mối quan tâm đặc biệt đến Trung Đông.

Tiếng nói từ Iran: Giữa hai làn đạn

Một người đàn ông Iran đã để lại bình luận này trên kênh YouTube của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là lời giải thích xuất sắc nhất về thực tại mà người dân Iran đang phải đối mặt hiện nay:

"Là một người Iran, tôi có thể nói với bạn rằng tình hình giờ đây không còn chỉ là vấn đề chính trị nữa, nó là vấn đề sống còn. Chúng tôi đang mắc kẹt giữa hai cấu trúc đang sụp đổ: một nội tại, một ngoại lai.

Một mặt, chúng tôi đối mặt với một chính phủ bất ổn trầm trọng, dẫn dắt bởi Lãnh đạo Tối cao và các thể chế không qua bầu cử của Cộng hòa Hồi giáo. 

Nhiều thập kỷ quản lý kinh tế yếu kém, đàn áp những tiếng nói bất đồng và sự kiểm soát tư tưởng tàn bạo đã khiến nhiều thế hệ trở nên xa lạ ngay trên mảnh đất của mình. Không còn ai tin vào cải cách nữa, bởi mọi nỗ lực đều đã bị thao túng hoặc bị bóp nghẹt.

Mặt khác, đây chính là sự nghịch lý: Chúng tôi cũng khiếp sợ viễn cảnh sụp đổ của chế độ, bởi chúng tôi đã chứng kiến những gì xảy ra sau sự can thiệp của phương Tây tại các quốc gia như Iraq, Libya, Syria và Afghanistan. Nơi nào cũng được hứa hẹn về tự do; nhưng rồi nơi nào cũng rơi vào hỗn loạn, nội chiến hoặc bị nước ngoài chiếm đóng.

Vì vậy, không, chúng tôi không tin tưởng Mỹ hay Israel. Không phải vì chúng tôi ủng hộ chế độ hiện tại, mà vì chúng tôi hiểu quá rõ cách các cường quốc đối xử với những quốc gia được gọi là "được giải phóng" ở Trung Đông.

Tự do, trong ngôn ngữ của họ thường đồng nghĩa với khoảng trống quyền lực, khói lửa và sự bất ổn vĩnh viễn. Hiện tại, nhiều người Iran đang sống cùng lúc với ba sự thật:

 - Cộng hòa Hồi giáo đã phá sản về mặt đạo đức và chính trị.

 - Những giải pháp thay thế từ các tác nhân nước ngoài không phải là sự giải phóng, mà là sự sụp đổ.

 - Một chính phủ tồi tệ thì vẫn có thể sống sót qua được. Nhưng một quốc gia không có chính phủ thì không.

Chúng tôi im lặng không phải vì chúng tôi đồng ý. Chúng tôi thận trọng vì đã học được bài học quá cay đắng về những gì sẽ xảy ra khi các siêu cường quyết định "giúp đỡ".

Gói gọn trong một câu: Iran là một dân tộc đang bị bắt làm con tin bởi chính chính quyền của mình, nhưng lại bị ám ảnh bởi số phận của các quốc gia láng giềng. 

Chúng tôi đang mắc kẹt trong một ngôi nhà mà mình căm ghét, nhưng xung quanh lại là những đám cháy, mà chúng tôi còn khiếp sợ hơn."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét