Thứ Hai, 2 tháng 3, 2026

FB. Rùa Tiên Sinh (Bùi Anh Chiến): Bước nhảy lùi 50 năm của Iran

 Bước nhảy lùi 50 năm của Iran.

Tình hình cơ bản đã xong, rùa em hầu các cụ một bài phân tích chiến lược.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢

Không cần và không thay đổi chế độ ở Iran, cái Mỹ cần là một chế độ thân thiên hơn với Hoa kỳ, ký văn kiện thương lượng phải đáp ưng được yêu cầu của bên thắng cuộc. Cái mỹ cần hiện tại là một người dễ nói chuyện và dễ áp đặt điều kiện.

Iran từ bỏ làm giàu Uranium, hoặc phải chịu sự kiểm soát của Mỹ và IAEA.

Từ bỏ phát triển vũ khí tầm xa quá 1500km.

Từ bỏ hỗ trợ các phòng trào phiến quân - lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Giảm quy mô quân đội 

Đàm phán như vậy là Iran phải chấp nhận mọi yêu cầu của Mỹ, khác gì ký vào văn kiện đầu hàng đầu. Điều này chắc chắn phải có.

Dựa trên mô hình Venezuela, Mỹ cần người đối thoại mới, chịu nghe lời hơn, ít thù địch hơn thì Iran thoát được cảnh tiếp tục bị đập này.

Tiến trình dân chủ hóa ở Iraq đã cho Mỹ một bài học nhãn tiền, bỏ rất nhiều tiền và chi phí chính trị nhưng Hoa Kỳ vẫn không có một Iraq dân chủ như Mỹ muốn, vì vậy từ Syria 2024, Venezuela 2025, đến Iran 2026 , chiến lược của Mỹ là không xây dựng các thể chế thù địch từ đống tro tàn, nó quá tốn kém, cần nhiều thời gian, đi kèm rủi ro chính trị cao.

Chế độ Iran có nền tảng là hệ thống giáo sĩ rất đông, nó là một dạng đặc quyền đặc lợi đã ăn vào trong xã hội Iran 40 năm nay, rất khó bỏ, rất khó đập nát tư tưởng một xã hội đã vận hành trong 40 năm. Cách tiếp cận của Mỹ hiện tại là thực dụng và phải nhìn thấy kết quả ngay như đã thành công ở Syria và Venezuela. 

Ở Syria sau khi đuổi Nga và Trung Quốc khỏi vùng ảnh hưởng Đông Địa Trung Hải - Bắc Phi, Hoa Kỳ đã thành công bật chốt những đối thủ cạnh tranh chiến lược nhất với chi phí bỏ ra thật sự không đáng kể chút nào. Gài được người Kusch ở lại phía bắc Syria làm tai mắt, đây là thành công quân sự và địa chính trị rất lớn.

Ở Venezuela, Hoa Kỳ bỏ ra một số vốn cực kỳ ít nhằm loại bỏ sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở tây bán cầu, cắt đứt quan hệ với Nga ở sân sau của Mỹ, đưa vòng kiểm tỏa dầu nặng trở lại với bộ tài chính Mỹ, thiết lập chuỗi cung ứng dầu mới ở Caribbean. Củng cố vị thế đồng USD thành tài sản giao dịch chính trong thương mại năng lượng xuyên lục địa Châu Á - Nam Mỹ. Một thành công lớn trong khi không cần đập nát cả nước Venezuela hay lật đổ chính phủ. Nước đi này hoàn hảo, chiến lược và vô cùng thực dụng.

Áp dụng những thành công đó cho Iran là điều hoàn toàn làm được, nên làm và đúng đắn xét đến các yếu tố địa chính trị và cấu trúc xã hội của Iran.

Thị trường mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường Châu Á giảm nhẹ không đáng kể, thị trường chứng khoán Mỹ không giao động hỗn loạn, cho thấy Mỹ đánh Iran không mang lại sự hỗn loạn cho các nền kinh tế toàn cầu. Sự tin tưởng của các quốc gia vẫn mạnh mẽ hỗ trợ Mỹ tiếp tục tấn công Iran mà không sợ các phản ứng tiêu cực từ biến động kinh tế toàn cầu. Đây thiên thời ....

Ở mặt địa lợi thì Mỹ cực có lợi, Nga thực sự đã mất uy tín, từ Syria, Venezuela đến Iran, bất kể chỗ nào Mỹ tấn công đều là những đồng minh thân cận nhất của Putin, nhưng phải ứng của Nga là lực bất tòng tâm, không thể làm gì ngoài nhìn phe , trục của mình bị băm nát. Uy tín chính trị của Nga trên toàn cầu đã không còn. Nga đã mất thế cân bằng đối trọng chiến lược với Mỹ.

Về phía Trung Quốc, dự án đầu tư hành lang kinh tế phương nam hoàn toàn dừng lại, thiệt hại kinh tế tính bằng hàng chục tỷ USD khi họ đầu tư rất mạnh tay vào các cảng biển Iran bên vịnh Ba tư. Chiến lược chuỗi ngọc trai trên biển nối Trung Đông đến sừng châu phi, đi đến Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương giờ đây coi như đỗ vỡ. Trung Quốc mất trắng Syria, Venezuela, Panama và giờ là Iran. Một sự mất mát chiến lược không thuần kinh tế điển hình cho tư tưởng chống can thiệp của Mỹ mà em hay gọi là "Chốt chặn siêu cường", ngăn chặn đối thủ đạt được lợi thế ở những khu vực địa chính trị chiến lược mà không cần đối đầu trực tiếp, tư tưởng của Siêu Cường phát huy tối đa ở điểm này, đây là nước đi đúng đắn với vị thế Hoa Kỳ trong một thế giới cạnh tranh quyết liệt với nhiều trục đối trọng đang hình thành. Ở tầm nhìn chiến lược này, Rùa em công nhận Trump đã làm tốt, rất nhanh và quyết đoán.

Về nhân hòa thì tùy vào người dân Iran, họ muốn xã hội dân chủ hơn, họ phải tự quyết định vận mệnh của mình, và Mỹ sẵn sàng hỗ trợ tiến trình đó. Thật ra không khó nếu người dân Iran cương quyết, chỉ cần Mỹ đưa điều kiện gỡ bỏ cấm vận, cấp vốn vào cơ sở hạ tầng năng lượng như làm ở Venezuela, thì chính phủ Iran sẽ nới lỏng đàn áp người dân, đưa xã hội vào thời kỳ dễ thở hơn. Điều này làm được nếu người dân Iran đồng lòng. 

Sở dĩ Mỹ không dựng một chính phủ mới ở Iran không phải chỉ vì tiền bạc bỏ ra lớn, rủi ro chính trị cao mà thực tế Mỹ không tìm được ai kế nhiệm, để lãnh đạo Iran với dân số cả 100 triệu người với một vị trí chiến lược quan trọng như vậy ở ngã ba Trung Đông, nơi hội tụ những hướng chiến lược nhất cả khu vực, Iran nằm ngay Nam Âu, kiển soát eo biển vịnh Ba Tư, hành lang năng lượng xuyên lục địa (Trung Đông - Nam Á - Địa Trung Hải - Bắc Phi), tốt nhất vẫn phải để Iran đó nhưng phải có một chính phủ thân phương tây hơn, đây là cái Mỹ đang hướng tới.

Xã hội Iran đang phân cực, hàng triệu người tiếc thương cho đại giáo chủ của họ, nhưng cũng có hàng triệu người khác vui mừng và ủng hộ Mỹ, nếu Mỹ đưa một người nào đó lên thay, rất có thể sẽ xung đột lợi ích trong xã hội Iran, làm không khéo léo sẽ đưa Iran vào con đường nội chiến, đây là điều cả khu vực không mong muốn ngay cả Israel cũng không muốn, vì vậy điều cả Israel và Hoa Kỳ muốn là đưa Iran về vạch xuất phát, kéo lùi chương trình hạt nhân và vũ khí về 50 năm sau.

Bản chất chiến tranh Trung Đông và vậy, khi một quốc gia thù địch với Israel đạt đến ngưỡng có thể thay đổi cán cân quyền lực khu vực. Israel và Mỹ sẽ phải ra tay, không phải hủy diệt hoàn toàn, điều này vừa nguy hiểm vừa tốn kém, Israel và Mỹ trong tâm thế chiến lược sẽ tấn công đẩy lùi đổi thủ về quá khứ, tạo thời cơ cho Israel có thời gian củng cố sức mạnh, vòng lặp bạo lực này ở Trung Đông không bao giờ ngừng, Rùa em nói không thể ngừng bởi vì toàn bộ Trung Đông được liên kết với nhau bởi những nhà nước vụn vỡ, lối sống bộ lạc và gắn kết mỏng manh bằng thứ chính trị tôn giáo tự suy diễn theo từng giai đoạn chính trị của khu vực.

🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐋

Kẻ thua cuộc vĩ đại.

Nếu nói ai thua cuộc đau nhất, thì chính là Nga. Nga cố cứu. Nga gửi thiết bị, phương tiện, trực thăng, các loại đồ nghề trấn áp biểu tình ở Iran. Nhưng để Nga nhảy vào can thiệp trực tiếp bằng quân đội? Khó đấy, và không thể. Không phải vì Nga hiền lành hơn Mỹ, mà vì Nga giờ không đủ sức. Ukraine đang rút máu Nga từng ngày, Moscow còn đang lo giữ thân, lấy đâu ra lực mà phiêu lưu ở nơi khác. Và đây mới là phần cốt lõi, nếu Iran sụp, Putin sẽ ăn một đòn chí mạng. Và thực tế nó đang sụp đổ.

Mất Iran thậm chí còn đau hơn mất Syria, đau hơn mất Venezuela. Vì Iran là mắt xích thuộc loại đặt lên bàn cờ là thay đổi thế trận địa chiến lược cả bàn cờ, không phải đồng minh tượng trưng, Iran là cánh tay nối dài, là kho hậu cần, là cái mỏ tài nguyên và tuyến trung chuyển, là nơi Nga đặt chân đến để nói rằng họ vẫn còn ảnh hưởng ở Trung Đông.

Lá bài Iran không chỉ là chính trị. Iran là hậu cần. Nếu có một Iran mới xuất hiện - dù là đảo chính của Vệ binh Cách mạng, hay một cuộc chuyển hướng dân chủ hoá thân phương tây hơn, thì khả năng cao lúc đó, Nga mất luôn những đường băng, căn cứ, cửa ngách, mạng lưới trung chuyển mà họ dựa vào để luồn lách ở Trung Đông.

Ở Nam Kavkaz cũng vậy, Iran lâu nay là đối trọng với Thổ Nhĩ Kỳ và Israel. Khi Nga đã mất ảnh hưởng ở Azerbaijan và Armenia giai đoạn 2023–2024, nếu Iran đổi phe hoặc ít nhất không còn đứng cùng trục, thì Nga ở khu vực đó coi như bị đẩy ra rìa. Một mình một chợ. Một đối trọng kiểu "Tam Quốc" ở Trung Đông.. Iran - Thổ Nhĩ Kỳ - Israel giờ đây sụp đổ, chỉ còn lại Thổ Nhĩ Kỳ và Israel, một bên nắm trong tay đội quân Hồi Giáo lớn nhất NATO và một bên có đội quân nhà nước Do Thái mạnh nhất Trung Đông, trật tự Trung Đông giờ đây cần phải viết lại hoàn toàn mới. Vẫn có bạo lực, vẫn hỗn loạn nhưng có thể nhìn được hướng đi tiếp theo trong tương lai gần.

Một Iran thân Mỹ, hay ít nhất không đối địch với Mỹ, còn có thể tạo thành một dải ảnh hưởng mới kéo từ Địa Trung Hải tới biển Caspi, dựng một cái hành lang chính trị - quân sự thân phương Tây ngay sát sườn Nga, và cũng đặt Trung Quốc vào thế khó. Trump mà càng đe doạ mạnh, cái kịch bản ấy càng dễ được thúc đẩy nhanh. Và Nga? Nga nhìn thôi. Không đủ lực phản ứng.

Còn với Ấn độ, hành lang kinh tế Phương Nam là chiến lược cực kỳ tham vọng của họ khi kết nối với tận miền trung nước Nga đi qua Iran, cơ sở đầu tư cảng biển và tuyến hành lang trên bộ  đang trên đà sụp đổ, có vẻ như các đường chiến lược của BRICS đã bị bịt kín từ Tây Bán Cầu đến Trung Đông - Tây Á. Các trụ cột của BRICS đang tháo chạy trong hỗn loạn.

Nhưng Iran sụp đổ còn khiến Putin nhục theo một cách khác, nó bẻ gãy cái thương hiệu mà Kremlin đang cố rao bán rằng Nga là một trụ cột, là một lựa chọn thay thế phương Tây, là “người bảo vệ các chế độ”. Nếu Iran ngã ngay trước mắt Nga, thì các chế độ độc tài khác sẽ hiểu ngay một điều phũ phàng, Moscow chỉ giỏi hô hào và xúi dại, bán súng, chứ không cứu được ai khi lửa đến gần. Nga muốn làm bố già của đám chế độ thất bại, nhưng bố già mà không có lực thì sớm muộn cũng thành nơi xuất khẩu thất bại. 

Iran rất chiến lược về địa chính trị, cuốn sách của em sắp xuất bản dành thời lượng đặc biệt nhiều cho Trung Đông, và những chốt chặn của Hoa Kỳ ở đây nhằm ngăn chặn sự ảnh hưởng của các thế lực ngoại vi xâm nhập, sự sụp đổ của Iran sẽ kéo theo sự vững chắc trong các chốt chặn của Mỹ ở Tây Á, Nam Âu và toàn bộ Trung Đông - Địa Trung Hải. Cuộc chiến này không dành cho những tay chơi có thực lực yếu, nó là một bàn cờ thế cho siêu cường cài vào những chốt chặn địa chính trị- kinh tế mà chỉ có những siêu cường thực sự mới đủ tầm làm được....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét