- Bùi Anh Chiến -
Bên bờ vực hạt nhân.
Theo đáng giá của Rùa em, ngưỡng dùng vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ đã lên đến mức 60% đối với Iran, nó đã trở thành một lựa chọn nghiêm túc, không chỉ là răn đe nữa. Mỹ không dùng hạt nhân, nhưng Israel thì không gì không dám làm, và Rùa em nói nghiêm túc,mức độ sẵn sàng tấn công hạt nhân của Israel đang ở mức vượt ngưỡng kìm chế.
48 tiếng tới, Trung Đông sẽ bước vào thời điểm ngưỡng xung đột chưa từng có, thế giới chuẩn bị một cú sốc rất lớn.
Lời đe dọa của Iran về việc tấn công đáp trả vào cơ sở hạ tầng dân sự và thiết yếu ở vùng Vịnh nhắm vào những điểm nhạy cảm nhất của các đồng minh Mỹ, khi Mỹ dọa tấn công cơ sở điện năng của Iran, đang trở thành một trong những bước ngoặt lớn nhất trong toàn bộ chiến dịch chống lại Iran của liên minh.
Hiện tại, liên minh đang ở giai đoạn thử thách quyết tâm, và trong những ngày tới Rùa em thấy có vài hướng mà tình hình có đi theo.
Bước đi đầu tiên có khả năng cao nhất là, nếu Iran không dỡ phong tỏa eo Hormuz sau khi tối hậu thư hết hạn, Mỹ có thể tiến hành các đòn tấn công hạn chế và chính xác, chỉ nhằm vào các căn cứ hải quân Iran và các tàu tham gia phong tỏa, đồng thời hết sức tránh đụng vào lưới điện của Iran để không kích hoạt trả đũa.
Mặc dù lực lượng Thủy quân lục chiến đang chuẩn bị cho việc đổ bộ lên các đảo của Iran, nhưng có thể sẽ trì hoãn phương án đó ít nhất một đến hai tuần…
Dù vậy, vẫn còn hy vọng về ngoại giao bí mật vào phút chót, khi các quốc gia như Oman hoặc Qatar nhiều khả năng đang tiến hành các cuộc đàm phán gấp rút sau cánh cửa đóng kín nhằm khiến Iran ít nhất nới lỏng một phần phong tỏa.
Ở chiều ngược lại, kịch bản tồi tệ nhất là một cuộc chiến hạ tầng thực sự - nếu Mỹ quyết định hủy diệt Iran bằng cách tấn công các nhà máy điện hoặc các cảng dầu của nước này, Iran gần như chắc chắn sẽ thực hiện lời đe dọa và phóng các đàn UAV và tên lửa đạn đạo vào các cơ sở ở vùng Vịnh.
Nếu kịch bản xấu nhất đó xảy ra và Iran thực sự tấn công các cơ sở năng lượng và nhà máy khử mặn trong khu vực, hậu quả sẽ mang tính hủy diệt. Trước hết, điều này sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo không thể tưởng tượng được, bởi các quốc gia như UAE, Qatar và Saudi Arabia gần như phụ thuộc hoàn toàn vào việc khử mặn nước biển và chỉ có trữ lượng nước uống đủ dùng trong vài ngày.
Ngoài ra, việc phá hủy các nhà máy điện lớn sẽ đẩy những quốc gia giàu có nhất Trung Đông vào bóng tối. Không có điện, toàn bộ các hệ thống thiết yếu sẽ ngừng hoạt động, bao gồm bệnh viện, thông tin liên lạc và hệ thống làm mát - điều cực kỳ chết người trong khí hậu sa mạc.
Ở phía Iran, một thảm họa quốc gia sẽ nhanh chóng xuất hiện, sự hoảng loạn sẽ mang tính lan rộng trong toàn bộ cơ cấu xã hội Iran, một làm sóng di cư khổng lồ có thể xuất hiện bên biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và khu vực Nam Á - Trung Á.
Một cuộc tấn công như vậy cũng sẽ gây ra sự sụp đổ hoàn toàn về kinh tế và năng lượng. Hoạt động khai thác, chế biến và xuất khẩu dầu mỏ cũng như khí hóa lỏng sẽ bị dừng lại.
Thị trường sẽ phản ứng bằng sự hoảng loạn chưa từng có, và giá năng lượng toàn cầu sẽ tăng không kiểm soát được. Cuối cùng, điều đó sẽ kéo cả khu vực vào một cuộc chiến toàn diện, bởi Saudi Arabia và UAE sẽ buộc phải trực tiếp tham chiến, trong khi các cuộc tấn công vào những mạng lưới mà các căn cứ quân sự lớn của Mỹ ở Trung Đông phụ thuộc sẽ bị Mỹ coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào chính mình.
Những làn sóng di cư khổng lồ, với quy mô có thể vượt qua tất cả các cuộc khủng hoảng người tị nạn gần đây có thể sảy ra.
Đó sẽ không phải là kiểu di cư chậm rãi thông thường, mà là một cuộc di tản hoảng loạn, quy mô lớn khỏi khu vực. Lý do không chỉ là nỗi sợ bom đạn, mà còn vì việc phá hủy hạ tầng sẽ khiến các thành phố đó nhanh chóng trở nên không còn đủ điều kiện để con người sinh sống.
Nếu các cuộc tấn công của Iran phá hủy nhà máy điện và cơ sở khử mặn, các thành phố sẽ cạn nước chỉ trong vài ngày. Với nhiệt độ thường xuyên vượt 35 độ C đến 45 độ C trong phần lớn thời gian trong năm, cuộc sống không có nước sẽ nhanh chóng trở nên bất khả thi về mặt sinh học.
Ở các quốc gia như UAE và Qatar, từ 85% đến 90% dân số là người nước ngoài, từ lao động Nam Á đến chuyên gia phương Tây. Điều đó sẽ tạo áp lực chưa từng có lên chính phủ các nước gốc của họ để tổ chức sơ tán.
Và đây là vấn đề lớn nhất - làm sao sơ tán hàng triệu người khỏi một khu vực không có điện, nơi sân bay không hoạt động, việc sơ tán bằng đường biển đầy rủi ro, còn di chuyển trên bộ qua sa mạc trong điều kiện thiếu nhiên liệu và nước cũng vô cùng khó khăn…
Đó là vấn đề vì sao ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân đang vượt quá mức độ an toàn, một phản ứng quá tay của các bên liên quan có thể gây là thảm họa cho toàn bộ khu vực, đóng cửa eo biển Hormuz thế giới vẫn còn đi đường khác được nhưng nếu các quốc gia Trung Đông dừng hoàn toàn bơm dầu, không thể khai thác và hóa lỏng LNG, thế giới này sẽ đối mặt với những khủng hoảng chưa từng có trong hàng thế kỷ qua.
Rùa em hi vọng, các bên nên kìm chế, bởi ngưỡng chịu đựng của Iran đã tới giới hạn, ko nên dồn họ vào đường cùng, không những về nhân đạo, mà đây là điểm tới hạn của một cuộc suy thoái kinh tế sâu rộng đối với thế giới, biến cố này rất khủng khiếp, chúng ta chưa chuẩn bị cho một kích bản mang tầm hủy diệt như thế này.
Hãy chuẩn bị cho những sự kiện tồi tệ nhất sẽ đến trong những ngày tới ...😤
(Hi vọng, mọi chuyện sẽ không tồi tệ như em dự báo, hi vọng sẽ như vậy )
Ảnh B52-H trang bị tới 12 quả tên lửa hành trình tầm xa JASSM-ER trong một phi vụ tấn công Iran ngày hôm kia.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét