Một nhà nước Hồi giáo không thể xây dựng trên nỗi sợ hãi – và cuộc đời bi kịch của Montazeri.
Năm 1988, giữa những cơn sóng dữ của chiến tranh và thanh trừng, Ayatollah Hossein-Ali Montazeri đã viết cho người thầy cũ của mình một câu mà về sau trở thành dấu ấn của cả đời ông:
“Một nhà nước Hồi giáo không thể xây dựng trên nỗi sợ hãi.”
Câu nói ấy không chỉ là lời phản đối các vụ hành quyết tù nhân chính trị Iran năm 1988. Nó là khoảnh khắc mà một con người bước qua ranh giới giữa quyền lực và lương tâm.
Để hiểu câu nói đó, cần trở lại từ đầu — với ba con người và ba thế hệ khác nhau của cách mạng Iran.
Ruhollah Khomeini, đại giáo chủ đầu tiên, thủ lĩnh tinh thần, nhà lãnh đạo của Cách mạng Hồi giáo Iran năm 1979 sinh năm 1902. Khi Cách mạng Hồi giáo bùng nổ năm 1979, ông đã 77 tuổi, một giáo chủ lưu vong trở về như biểu tượng sống của cuộc nổi dậy. Hossein-Ali Montazeri sinh năm 1922, khi ấy 57 tuổi — đủ trẻ để là học trò, đủ trưởng thành để trở thành nhà lý luận của hệ thống mới. Còn Ali Khamenei - đại giáo chủ đương nhiệm vừa chết hôm qua, sinh năm 1939, mới 40 vào năm 1979 — trẻ hơn gần một thế hệ, đang nổi lên như một giáo sĩ chính trị năng động.
Ba người đàn ông ấy đại diện cho ba tầng quyền lực khác nhau, cũng là 3 ngả rẻ khác nhau của phong trào hồi giáo Iran 1979 đầy vinh quang và cay đắng, cuộc cách mạng thành công vang dội nhưng cũng là bi kịch của dân tộc..
Montazeri sinh ra tại Najafabad trong một gia đình nông dân trung lưu. Ông lên Qom từ rất sớm để học thần học và nhanh chóng trở thành học trò xuất sắc của Khomeini. Nếu Khomeini là người thổi bùng ngọn lửa của học thuyết Velayat-e Faqih, thì Montazeri là người đặt nền móng lý luận cho nó. Ông không chỉ tin vào quyền lực của giáo sĩ; ông giúp hệ thống hóa quyền lực ấy thành học thuyết hiến định.
Trong những năm chống Shah, ông nhiều lần bị bắt giam. Ông là người của cách mạng trước khi là người của nhà nước.
Khi Cách mạng Hồi giáo thành công năm 1979, Khomeini trở thành Lãnh tụ tối cao ở tuổi 77. Montazeri, ở tuổi 57, là một trong những giáo sĩ có uy tín nhất và nhanh chóng trở thành trụ cột lý luận của chế độ mới. Khamenei, trẻ trung, hăng hái, nồng nàn yêu nước và yêu Hồi giáo mới 40 tuổi, tham gia điều hành nhà nước trong vai trò chính trị.
Năm 1985, Hội đồng Chuyên gia Tối cao Iran chính thức công bố Montazeri là người kế vị tương lai của Khomeini. Ở tuổi ngoài 60, ông gần như chắc chắn sẽ trở thành Lãnh tụ tối cao tiếp theo kế tục Khomeini. Về học thuật và uy tín thần học, ông vượt trội nhiều người cùng thời, kể cả Khamenei - một ngôi sao sáng đang lên. Ông là “lãnh tụ đang chờ đến lượt mình ngồi vào ghế tối cao”.
Nhưng lịch sử không vận hành bằng học thuật thuần túy. Nhiều nhà cải cách, nhiều nhà lãnh đạo tưởng như đương nhiên nhưng rồi bị gạt đi khi chiếc ghế chỉ cách mình một gang tay.
Năm 1988, khi Montazeri 66 tuổi và Khomeini đã ngoài 86 tuổi, quá già yếu thì chiến tranh Iran–Iraq kết thúc. Cùng năm đó diễn ra các vụ hành quyết tù nhân chính trị Iran quy mô lớn. Montazeri phản đối. Ông viết thư cho Khomeini, cảnh báo rằng những vụ xử tử ấy sẽ làm hoen ố cách mạng Hồi giáo và làm mất tính chính danh đạo đức của nhà nước Cộng hoà Iran.
Và đó chính là thời khắc quyết định đối với cuộc đời và sự nghiệp của ông, với cả Khamenei và rồi cả số phận cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979 mà đến giờ, sau gần 40 năm (1988-2026) mới nhìn thấy hậu quả.
Khomeini đại diện cho quyền lực cách mạng tuyệt đối — quyền lực bảo vệ nhà nước Hồi giáo bằng mọi giá. Montazeri, lần đầu tiên, đứng về phía một nguyên tắc khác: đạo đức phải đứng trên quyền lực; đạo đức và lẽ phải đứng trên thần quyền.
Tháng 3 năm 1989, Montazeri bị tước bỏ vị trí kế vị. Vài tháng sau, Khomeini qua đời. Thay vì Montazeri, Hội đồng Chuyên gia chọn Khamenei mới 50 tuổi làm Lãnh tụ tối cao.
Từ đó, ba mô hình quyền lực tách biệt hẳn. Khomeini là quyền lực cách mạng mang tính biểu tượng tuyệt đối. Khamenei trở thành quyền lực thể chế — kiểm soát nhà nước, an ninh và lực lượng vệ binh độc đoán và cấu trúc quyền lực. Còn Montazeri, mất quyền lực nhà nước, dần dần chỉ còn quyền lực đạo đức và mất dần địa vị.
Trong những năm sau đó, Montazeri không quay lưng với Cộng hòa Hồi giáo. Ông không kêu gọi lật đổ hệ thống mà ông góp phần dựng lên. Ông điều chỉnh chính học thuyết mà mình từng góp phần xây dựng, cho rằng Velayat-e Faqih phải có giới hạn, rằng lãnh tụ phải chịu trách nhiệm trước nhân dân, rằng tôn giáo không thể dựa vào cưỡng bức để tồn tại.
Ông bị quản thúc tại gia. Bị hạn chế giảng dạy. Nhưng ông không im lặng.
Năm 2009, khi ông qua đời ở tuổi 87, tang lễ của ông trở thành một cuộc biểu tình lớn. Ông không bao giờ trở thành Lãnh tụ tối cao. Nhưng ông trở thành lương tâm của một hệ thống mà ông từng giúp dựng lên.
Lịch sử đã chọn quyền lực thể chế thay vì quyền lực đạo đức. Ông đã mất 15 năm nay, không kịp chứng kiến số phận "đứa con tinh thần" mà ông chung tay xây dựng.
Nhưng câu nói của Montazeri vẫn còn đó: "Một nhà nước Hồi giáo không thể xây dựng trên sự sợ hãi."
Đó không chỉ là lời chỉ trích. Đó là bản tóm tắt cuộc đời ông — một con người đã thay đổi khi đứng trước lựa chọn giữa quyền lực và lương tâm.
Xem đây nhé https://youtu.be/xTWsrltgrng?si=y-PlOxHJ8iYnyiks
(Tèo, Vừa đi đường, Vừa kể chuyện)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét