Nguyễn Danh Lam.
THƠ CUBA
Ba tháng chẳng có tàu nào
Chở dầu cập bến bảo sao không buồn
Dân đen gặm mấy cục đường
Lãnh đạo đi bẻ thanh giường luộc khoai
Trung ương hồi hộp căng tai
Nửa đêm chỉ sợ máy bay vào nhà
Thiên đường vung vít, ba hoa
Chủ nghĩa xã hội tà tà ngồi ăn
Gần bảy chục, vẫn đói nhăn
Đổ thừa thằng Mỹ, hờn thằng Liên Xô
Việt Nam cặm cụi cứu bồ
Lâu lâu bưng tới một tô cháo hành
Đói dài, nên húp rất nhanh
Húp xong, ợ phát, lại quanh quẩn chờ
Phen này đích thực đói to
Khi Ca- ra- cát lụy đò sang sông
Nhìn quanh mấy ngọn cờ hồng
Từ từ nhẵn thín như mông hết rồi
Còn thằng nào nữa để chơi?
Còn thằng nào nữa cùng ngồi tào lao?
Một mình, run rẩy, xanh xao
Không còn cả cuốc để đào giun ăn
Thôi đành thông báo toàn dân
Tổ cha thằng Mỹ, lại gần tao coi
Để tao… bẽn lẽn mỉm cười
Để tao thẽ thọt, hay thôi… mình huề
Rõ ràng, níu nữa làm gì
Chủ nghĩa xã hội đã xì từ lâu
Ráng bơm cái vỏ nát nhàu
Để chui trong đó đè đầu dân đen
Chuyến này, rũ hết một phen
Rồi ra báo cáo Phidel, xong rồi
Thay trời, nay đã… cuổng trời
Còn hơn ngồi đó cầm hơi cháo hành.
Ngày 14/3/2026
Sau tuyên bố bỏ cuộc chơi XHCN.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét