Iran đã tiêu diệt toàn bộ cộng sản để dựng nên thần quyền hà khắc
+Từ đồng minh thành nạn nhân, thần quyền Iran đã tiêu diệt triệt để cộng sản Tudeh bằng fatwa đẫm máu và Ủy ban Tử thần năm 1988.
🛑Liên minh tạm bợ và sự phản bội đẫm máu
+Năm 1979, khi dòng người đổ về sân bay Mehrabad chào đón Ayatollah Ruhollah Khomeini từ Paris trở về, không ít đảng viên Tudeh, đảng Nhân dân Iran, đảng cộng sản lâu đời nhất Trung Đông đứng lẫn trong đám đông với nụ cười rạng rỡ.
+Họ tin rằng đây là khoảnh khắc lịch sử, cách mạng chống Shah Pahlavi, chống đế quốc Mỹ, chống chủ nghĩa phong kiến. Đảng Tudeh, với truyền thống Marxist-Leninist thân Liên Xô, đã ủng hộ Khomeini công khai. Họ coi phong trào Hồi giáo là lực lượng tiến bộ, chống lại chế độ độc tài thân Tây phương. Trong những ngày hỗn loạn sau khi Shah rời đi, Tudeh tham gia biểu tình, in báo, tổ chức công đoàn, thậm chí hỗ trợ lực lượng cách mạng vũ trang.
+Nhưng chỉ vài năm sau, chính những người từng hô vang “Lal Salam” (Chào đỏ) bên cạnh “Allahu Akbar” lại trở thành mục tiêu thanh trừng. Tháng 2 năm 1983, cảnh sát cách mạng và lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo ập vào trụ sở Tudeh.
+Hơn một nghìn đảng viên bị bắt chỉ trong vài ngày. Lãnh đạo cao cấp, trong đó có Tổng Bí thư Noureddin Kianouri, bị đưa lên truyền hình quốc gia. Trước ống kính, họ cúi đầu thú tội: “Chúng tôi là gián điệp Liên Xô, chúng tôi bán bí mật quân sự cho Moscow, chúng tôi phản bội dân tộc Iran”.
+Những lời thú tội được dàn dựng công phu, kèm theo những khuôn mặt sưng vù vì tra tấn. Ít nhất 13 ủy viên trung ương chết trong phòng tra tấn. Đảng Tudeh bị giải tán hoàn toàn. Iran, từ một đất nước có nhiều tiếng nói chính trị sau cách mạng, trở thành nhà nước thần quyền dưới sự lãnh đạo của đảng Cộng hòa Hồi giáo.
+Sự phản bội này không phải ngẫu nhiên. Ban đầu, Khomeini cần liên minh rộng rãi để lật đổ Shah. Cộng sản có tổ chức, có ảnh hưởng trong công nhân dầu mỏ, quân đội và trí thức. Họ giúp ổn định hậu phương khi Iran-Iraq chiến tranh nổ ra năm 1980. Nhưng khi quyền hành đã nằm chắc trong tay giới tăng lữ Shia, khi velayat-e faqih, nguyên tắc “quyền lực của pháp quan Hồi giáo” được hiến pháp hóa, thì mọi lực lượng thế tục, vô thần đều trở thành mối đe dọa.
+Đảng Tudeh là đối thủ chính trị, và là biểu tượng của chủ nghĩa duy vật, phủ nhận Chúa trời, phủ nhận linh hồn, thứ mà Khomeini coi là “bệnh hoạn tinh thần” lớn nhất của nhân loại.
+Tra tấn diễn ra hệ thống. Nhà tù Evin và Gohardasht trở thành địa ngục trần gian. Đảng viên bị đánh đập, điện giật, treo ngược, buộc phải ký những bản thú tội dài dòng. Nhiều người bị ép tuyên bố từ bỏ Marx để trở về với Hồi giáo. Những ai khăng khăng giữ niềm tin Marxist bị kết án “mohareb”, kẻ chiến đấu chống Chúa và “mortad”, kẻ bội đạo. Hàng trăm người bị hành quyết trong các phiên tòa bí mật chỉ kéo dài vài phút.
+Đó là giai đoạn đầu của một cuộc diệt chủng chính trị. Cộng sản Iran, từng mơ về một xã hội không giai cấp, không bóc lột, giờ đây bị chính những người họ từng ủng hộ đẩy vào mộ tập.
🛑Thảm sát 1988 “Ủy ban Tử thần” và fatwa đẫm máu
+Mùa hè năm 1988, sau khi chiến tranh Iran-Iraq kết thúc, Khomeini ký một fatwa bí mật. Lệnh này không được công bố rộng rãi, nhưng hậu quả thì kinh hoàng. “Ủy ban Tử thần”, Death Committees được thành lập ở mọi tỉnh. Mỗi ủy ban gồm ba đến bốn người, một thẩm phán Sharia, một công tố viên, một đại diện Bộ Tình báo, và thường có Ebrahim Raisi (sau này trở thành Tổng thống Iran) tham gia ở Tehran. Họ đến các nhà tù, ngồi sau bàn giấy đơn sơ, hỏi tù nhân chỉ vài câu:
+Anh có tin vào Chúa không?
+Anh có cầu nguyện không?
+Anh có từ bỏ chủ nghĩa Marx không?
+Những ai trả lời “không” hoặc do dự đều bị kết án tử hình ngay lập tức. Phương thức hành quyết đơn giản và man rợ, treo cổ hàng loạt bằng cần cẩu công nghiệp, bắn chết, hoặc đánh đập đến chết.
+Thi thể được chôn trong mộ tập thể, sau này nhiều mộ bị san bằng để xóa dấu vết. Chỉ riêng ở hai nhà tù Evin và Gohardasht, ít nhất 90 đảng viên Tudeh bị giết. Toàn bộ thảm sát 1988 cướp đi sinh mạng khoảng 2.800 đến 5.000 tù nhân chính trị, trong đó có hàng trăm đến hàng nghìn người thuộc Tudeh và các nhóm tả phái khác như Fedaian, Peykar.
+Nhiều nạn nhân đã thụ án tù từ trước, thậm chí sắp được thả. Họ không phạm tội mới, chỉ vì vẫn giữ niềm tin cũ. Khomeini coi họ là “ung nhọt” cần phải cắt bỏ để bảo vệ chế độ thần quyền.
+Ayatollah Hossein Ali Montazeri, người được coi là người kế vị Khomeini lúc bấy giờ, đã phản đối kịch liệt. Ông gọi đây là “tội ác lớn nhất trong lịch sử Cộng hòa Hồi giáo”. Nhưng ông bị cách chức và quản thúc. Những kẻ thực thi lệnh như Nayyeri, Eshraghi, Pourmohammadi, Raisi sau này vẫn thăng tiến trong hệ thống.
+Đảng Tudeh mất gần như toàn bộ tầng lãnh đạo và cán bộ cốt cán. Những người từng ngồi tù dưới thời Shah 20-25 năm vì chống độc tài, giờ lại chết dưới tay những người tự xưng là “cách mạng”.
+Hàng nghìn đảng viên sống sót phải lưu vong, hoạt động ngầm hoặc từ bỏ chính trị. Cộng sản Iran, một lực lượng từng có ảnh hưởng sâu rộng trong phong trào công nhân và trí thức, bị xóa sổ gần như hoàn toàn trên chính quê hương.
+Thảm sát không chỉ nhắm vào cộng sản. Nhưng với Tudeh, nó mang tính tiêu diệt triệt để nhất vì họ đại diện cho chủ nghĩa vô thần công khai, cho “Đông phương” mà Khomeini luôn hô khẩu hiệu “Không Đông, không Tây chỉ Cộng hòa Hồi giáo”.
🛑Lý do sâu xa và di sản của một thần quyền không khoan nhượng
+Tại sao thần quyền Iran lại căm ghét cộng sản đến mức phải tiêu diệt tận gốc? Câu trả lời nằm ở bản chất đối lập không thể hòa giải giữa hai hệ tư tưởng.
+Thứ nhất là xung đột tôn giáo tư tưởng. Khomeini coi chủ nghĩa Marx là duy vật thô thiển, phủ nhận sự tồn tại của Chúa và linh hồn. Trong thư gửi Gorbachev năm 1989, ông viết rõ: “Chủ nghĩa Marx chỉ còn chỗ trong viện bảo tàng lịch sử chính trị, vì nó không đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người”.
+Hồi giáo Shia dưới dạng velayat-e faqih đòi hỏi nhà nước phải là công cụ thực thi luật Sharia, phải do giới tăng lữ lãnh đạo. Chủ nghĩa cộng sản lại chủ trương vô thần, nhà nước thế tục, bình đẳng giai cấp, tất cả đều là “bội đạo” trong mắt Khomeini.
+Thứ hai là tranh giành quyền lực. Sau khi lật đổ Shah, Khomeini cần thanh lọc để xây dựng nhà nước thần quyền thuần túy. Cộng sản có tổ chức, có ảnh hưởng trong quân đội và công đoàn, là đối thủ tiềm năng. Việc cáo buộc Tudeh “gián điệp Liên Xô” chỉ là cái cớ. Thực chất là để loại bỏ mọi tiếng nói thế tục, mọi lực lượng có khả năng thách thức quyền lực tuyệt đối của pháp quan tối cao.
+Thứ ba là chiến sách khu vực. Khomeini muốn “xuất khẩu cách mạng Hồi giáo”. Ông không chấp nhận bất kỳ mô hình nào khác, dù là tư bản phương Tây hay cộng sản Đông phương cạnh tranh ảnh hưởng ở Trung Đông. Bằng cách tiêu diệt cộng sản ở Iran, chế độ tạo tiền lệ để các nhóm vũ trang Shia do Tehran hậu thuẫn (như Hezbollah) cũng đẩy lùi tả phái thế tục ở Lebanon, Iraq, Yemen. Kết quả là cộng sản gần như biến mất khỏi bản đồ chính trị Trung Đông, thay vào đó là các phong trào Hồi giáo chính trị.
+Hôm nay, Đảng Tudeh vẫn bị cấm hoạt động công khai ở Iran. Bất kỳ ai bị nghi ngờ có tư tưởng cộng sản đều có nguy cơ bị bắt, tra tấn hoặc tử hình. Chế độ đã thành công trong việc dựng nên một thần quyền hà khắc, nơi luật Sharia chi phối mọi mặt đời sống, nơi tự do tư tưởng bị coi là tội ác, nơi mộ tập thể của năm 1988 vẫn là vết thương chưa lành.
+Câu chuyện Iran là bài học đau đớn về bản chất của các cuộc cách mạng, khi một lực lượng cực đoan lên nắm quyền, họ không còn ăn miếng trả miếng với kẻ thù cũ, mà còn nuốt chửng cả những người từng là đồng minh. Cộng sản Iran đã giúp mở đường cho Khomeini, nhưng chính họ lại trở thành nạn nhân đầu tiên của thần quyền mà họ vô tình góp phần dựng nên.
+Đó là bi kịch của một dân tộc, và cũng là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai còn tin rằng liên minh với cực đoan tôn giáo có thể mang lại tự do và công bằng.
#ThamSat1988 #TudehParty #ThanQuyenIran #IranDaTieuDietCongSan #KhongDongKhongTay
Cu Làng Cát

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét