THIỀN GIẢ THÌ ẮT CUỒNG DÂM
THIỀN THẬT GẶP PHẬT ĐÂM PHẬT
Lâu nay, người ta phải nghe nhiều chuyện về sự hủ bại kinh khủng nơi cửa Thiền "ở ta". Đủ cả tham nhũng, hối lộ, chạy chức chạy quyền, nhóm lợi ích... cho chí dâm ô, hủ hóa, hiếp dâm. Tại sao những người định tâm dứt bỏ bụi trần, kiên gan tu luyện mà cũng một ngày hóa "yêu râu xanh"?
Tất nhiên, tính dục, là thứ không ai có thể chạy trốn, các bậc "chân tu" đại định thì cũng chỉ "hóa" được nó chút nào đó để "biến" nó thành dạng năng lượng "cao cấp" hơn, mà thôi. Trong khi, những kẻ hành Thiền "tự phát" toàn loại "tay tu", thì 99,99% là trược khí nặng nề, thoát sao được.
Khi hành Thiền (thường là không đúng cách, không đúng "đường lối"), tính dục bị ức chế, dẫn tới ẩn ức nặng nề. Cái của nợ này khốn nịn lắm, càng ép thì nó càng chặt, càng chặt thì độ bung ra càng mạnh. Ắt có ngày tức nước vỡ bờ. "Cách mạng" nổ ra. Khi ẩn ức bị dồn nén, nó sẽ tìm đường thăng/thoát. Nếu "não trạng" của hành giả không có khả năng "tạo cửa", nó sẽ phá tanh bành thân-tâm-ý người đó, tẩu hỏa nhập ma, phát điên luôn. Cho nên, có những kẻ lên cơn cuồng dâm mà làm chuyện đồi bại, thì cũng là "phúc" cho chúng, như một cách thoát khỏi bị điên nặng.
Vì thế, đừng ngạc nhiên hay kinh ngạc quá. Những "Thiền giả chuyên nghiệp" nên nhớ chuyện này, về những thương binh/người tàn tật bị cụt tay/chân. Chân, tay họ bị cụt, nhưng đau đớn thay, hệ thần kinh vận động vẫn "nguyên vẹn", tức là nó vẫn nhớ cái chức năng điều khiển tay/chân của mình. Cho nên, có nhiều khi hệ thần kinh người đó vẫn gây ra ngứa ngáy, xót xa, đau đớn ở bàn tay hay bàn chân (trong khi những bộ phận ấy đã mất), chứng này Tây lông gọi là PHANTOM LIMB. Lúc ấy thì là địa ngục thực sự với họ, vì không có cách nào có thể làm chấm dứt được cái nỗi đau/xót/ngứa ấy. Nói chuyện này vì biết, ở nhiều Thiền viện, người ta thường ăn rau răm và dùng các loại thuốc để cắt khoái cảm tình dục, nhưng tất nhiên là vô ích, phải không? Thậm chí, có những nhà sư đã bực lên lấy dao rựa chặt đứt cả cặc dái (chuyện trước đây bên Thái, và không ít "ở ta" bây giờ, trên mạng đầy bài viết). Trời đất ạ, những vị teo dái, đứt cặc ấy sẽ khổ sở thế nào thì biết rồi đấy. Khác gì những người cụt chân/tay, họ vẫn đau, vẫn cương, vẫn thèm, ở trung ương thần kinh, chứ không phải hạ bộ (tèo rồi còn đâu), mà hỡi ôi, họ chỉ có quằn quại đến điên cuồng chứ không thoát được.
Cho nên, càng tu Thiền lắm dễ càng dâm tục, không thì thành người thực vật à, và "đốc chứng" ra nhiều bệnh hoạn. Như Khuyển Điếm Thiền giả ("nhà thơ dân gian" Bảo Sinh), ổng nói làm thơ Mật Tông, mà mềnh đành phải gọi là "tật mông", vì dậm dật vô cùng. Như Osho Thiền thật, lúc thất sủng bị đuổi khỏi Hoa Kỳ vẫn hai tay quắp năm em tóc vàng phi chuyên cơ trở về Ấn Độ. Mềnh từng nghe những chuyện quát nạt, khắc nghiệt và luôn trở chứng của Thích Nhất Hạnh khi sang tuổi già. Và đã nghe về những phát ngôn quá khích, bất chấp, biện biệt của Đức Dalai Lama (không tin, đi mà "gúc"). Các "đại guru" cũng không ai trốn thoát được thân xác mình, dù 1 sát na. Chiêm tinh Tây cũng có câu: "You are willingly taken prisoner by your hormones." (Bạn tự nguyện để cho hormone của mình bắt làm tù binh) Hey! Sao không để cho phạc-nhiên?!
.
Tại sao nói “Thiền thật gặp Phật đâm Phật”?
Đó là công án nổi tiếng của Thiền sư vĩ đại Lâm Tế (Linji Yixuan), khi ngài phán: “Phùng Phật sát Phật, phùng Tổ sát Tổ.” Ý không phải giết thật, mà là phá mọi chấp trước. Khi hành giả còn bám vào hình tượng Phật, lời dạy hay quyền uy của Tổ, tâm vẫn còn lệ thuộc. Lâm Tế dạy rằng CON ĐƯỜNG GIÁC NGỘ đòi hỏi dũng khí cắt đứt mọi thần tượng, mọi khuôn mẫu, kể cả những biểu tượng thiêng liêng nhất. “Sát” ở đây là giết cái ảo tưởng trong TÂM MÌNH, không phải giết người. Chỉ khi dám phá vỡ mọi chỗ nương tựa, người tu mới trực tiếp gặp bản tâm của mình – tự do, sống động, không bị trói buộc bởi bất kỳ hình bóng nào. Vì kẻ còn quỳ trước Phật thì chưa thể đứng dậy, làm Phật.
.
BONUS [Một chuyện Thiền "cách tân"]:
Có một người hỏi Thiền sư: "Đại sư, bạn gái tôi tuy có một số ưu điểm, nhưng những khuyết điểm của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Làm cách nào để cô ấy chỉ có ưu điểm mà không có khuyết điểm bây giờ?"
Thiền sư cười đáp: "Phương pháp rất đơn giản, nhưng mà nếu muốn ta bày cho thì thí chủ trước tiên hãy xuống núi tìm cho ta tờ giấy chỉ có mặt phải không có mặt trái về đây."
Người kia trầm ngâm một lát rồi hạ sơn. Rất nhanh sau đó anh ta trở lại và đưa cho Thiền sư... một tờ báo Nhân Dân.
Từ đó Thiền sư độn nhập không môn, không vấn thế sự nữa.
[TG: Internet]
.
[18/6/17 | Bài đã in trong sách Phạc Nhiên Đy]
.
#phacnhiendy #phac_nhiên_đáp_giả

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét