- Bùi Anh Chiến -
Khoảng lặng trước cơn bão lớn.
Nếu bảo Mỹ không đánh nữa, xuống thang thì các cụ chưa hiểu Mỹ, hoặc chưa thấy mức độ an ninh sinh tồn của Israel. Mỹ có thể chùn tay với các mục tiêu hạ tầng cốt lõi của Iran, nhưng Israel đang ở thời khắc sinh tồn quyết định, họ sẽ sát phạt không thương tiếc. Mà điều này không phải chỉ là đe dọa.
Mà ai nghĩ Mỹ dừng là cũng chưa hiểu cách nó đánh. Mỹ nó không đánh kiểu hứng lên rồi lao vào, nó đánh theo nhịp. Đập một nhịp cho đối thủ choáng, xong đứng lại nhìn xem thằng kia còn gì, phản ứng ra sao, đồng minh có chịu nổi không, rồi mới tung nhịp tiếp theo. 5 ngày tới là khoảng nghỉ chiến thuật, chứ không phải xuống thang gì hết.
Mặc dù Iran đe dọa trả đũa vào các cơ sở khử muối và điện lực của các nước trong khu vực, Mỹ lo ngại về hạ tầng của đồng minh, nhưng với Israel, điều này chưa bao giờ khiến họ cân nhắc. Hạ tầng nước và điện ở Trung Đông thực sự là một hiểm họa khôn lường nếu Iran tấn công, bởi vì thời tiết và địa lý ở đây rất đặc thù.
Những nhà máy lớn như: Ras Al-Khair – nhà máy khử muối lớn nhất thế giới ở Saudi, cung cấp cho hàng triệu người dùng trong nước. Nhà máy điện Shuqaiq – mạng miền Nam Saudi, rất lớn. Nhà máy điện Al Kharsaah – thuộc lưới điện quốc gia của Qatar. Nhà máy điện Barakah là nhà máy điện hạt nhân của UAE, nếu bị tấn công, nguy cơ rò rỉ phóng xạ rất cao. Al Dur Water – nguồn nước chính ở Bahrain, cung cấp 60% nước của nước này. Nhà máy điện North Zour – lớn nhất ở Kuwait, cung cấp 90% sản lượng điện quốc gia. Nhà máy nhiệt điện Aqaba – lưới điện phía Nam của Jordan, cung cấp 50% điện, hay nhà máy điện Samra cung cấp 40% tổng sản lượng điện của Jordan...
Tất cả những nhà máy này đều rất lớn, phục vụ cho hàng trăm triệu dân khắp Trung Đông và vùng Vịnh Ba Tư. Nếu Iran tấn công ở mức độ có thể san phẳng, thì đúng là một thảm họa, nhưng chuyện đó khó xảy ra lắm, Iran không đủ lực.
Tất nhiên, dù thế nào Iran vẫn là bên thiệt nhất, bởi vì họ gần như đứng một mình, không có đồng minh thực sự hỗ trợ. Nếu 90 triệu dân Iran không còn điện, nước, thì thảm họa chắc chắn khốc liệt hơn các nước khác rất nhiều. Và vấn đề là Iran nói được, nhưng có làm được không lại là chuyện khác.
Mỹ thì phải cân cái này. Vì nó gánh an ninh cho đám đồng minh vùng Vịnh. Nếu để Iran tấn công được mấy mục tiêu đó, kinh tế thế giới cũng đi theo luôn. Nên Mỹ nó dừng vài ngày là để xem: nếu Iran chơi liều, hậu quả tới đâu, và mấy ông vùng Vịnh có dám theo tới cùng hay bắt đầu run.
Ngược lại, Mỹ và Israel hoàn toàn có đủ năng lực tấn công bất kỳ đâu trên lãnh thổ Iran một cách nhanh nhất và chính xác nhất. Nhưng rõ ràng Iran đang rơi vào tình trạng thiếu một bộ máy lãnh đạo thống nhất. Họ không có một đầu mối đủ tin cậy để tổ chức ý chí chung về cách thức leo thang chiến sự cũng như đường lối chính trị. Vì vậy, mỗi quyết định nhiều khi chỉ là ý chí của một cá nhân hoặc một nhánh quân sự nào đó, chứ chưa hẳn là ý chí thống nhất của toàn bộ hệ thống. Iran có thể còn chút lực tàn, nhưng không có thế, có lực mà không có thể tức là không có bộ máy thống nhất nào để tập hợp sức mạnh quốc gia một cách thống nhất, bài bản. Nhưng chính vì không biết phải nói chuyện với ai, ai có quyền thực tế ở Iran cả nhánh vệ binh cách mạng và nhánh quân sự của chính phủ, nên Iran thực tế đang hành động theo ý chí cá nhân mỗi lãnh đạo, chính điều này làm phức tạp thêm tình hình kiểm soát leo thang. Bên quân sự có thể không muốn leo thang nữa, nhưng bên nhánh vệ binh lại muốn, như vậy rất khó đối thoại.
Mỹ đánh thế này là thua à? Thua kiểu gì? Không có bất kỳ biểu hiện nào như vậy. Một viên gạch trên lãnh thổ Mỹ còn chưa sứt mẻ. Cái Mỹ đang cân nhắc là làm sao khôi phục tuyến hàng hải Hormuz, kìm hãm thế giới khỏi trượt vào suy thoái kinh tế vì xung đột, chứ Iran chưa phải là bài toán quân sự vượt quá khả năng giải quyết của Mỹ. Tính hiệu quả của chiến dịch vẫn rất cao.
Hơn 10.000 mục tiêu hạ tầng quân sự đã bị phá hủy. Không quân Iran gần như biến mất, hải quân là con số 0, phòng không sụp đổ, các nhà máy quốc phòng bị san phẳng, chương trình hạt nhân bị đánh phá nặng nề không khôi phục lại được. Nói Mỹ thua kiểu gì?
Mà thực tế, Mỹ cũng không quan tâm thiên hạ nghĩ gì. Họ chỉ nhìn vào việc mình đã làm được gì trên thực địa là đủ.
Việc 5 ngày không tấn công cơ sở điện Iran không nên hiểu đơn giản là Mỹ xuống thang. Đây là khoảng thời gian để các nước vùng Vịnh xác định lại mức độ chấp nhận rủi ro nếu chiến tranh leo thang, và cũng là lúc để Iran tự đánh giá giới hạn tồn vong của mình.
5 ngày cũng là quãng nghỉ cần thiết để Mỹ bổ sung khí tài, vũ khí vào khu vực, đồng thời các biên đội tàu đổ bộ tiếp cận chiến trường.
Mỹ có dừng hẳn không? Không. Ít nhất ở thời điểm này, họ chỉ tạm dừng để đánh giá phản ứng của Iran, mức độ thiệt hại sau các đòn trả đũa, và phản ứng của khu vực, từ đó điều chỉnh cách tiến hành không kích tiếp theo.
Cuối tuần này, khả năng cao Mỹ sẽ tiếp tục không kích. Và cũng không loại trừ, nếu Mỹ chưa ra tay thì Israel sẽ đánh thẳng vào các nhà máy điện của Iran như đã cảnh báo.
Mỹ không có vấn đề về an ninh sinh tồn trong cuộc chiến này. Mỹ có thể tuyên bố chiến thắng và rút đi bất kỳ lúc nào, nhưng Israel thì họ vẫn ở đó, Israel đang ở ranh giới không thể dừng lại nửa chừng. Với họ, đây là cơ hội hiếm có trong nhiều thập kỷ để đánh Iran đến mức không thể phục hồi. Đây là thời khắc sinh tử thật sự của Israel, bây giờ hoặc sẽ không còn có hội nữa.
Vì vậy, ngay cả khi Mỹ muốn điều chỉnh nhịp độ tấn công, Israel cũng không có lý do để dừng lại.
Đây chỉ là một khoảng lặng ngắn trước khi cơn bão lửa tiếp theo quét qua Iran. Và lần này có thể sẽ là đòn mang tính quyết định.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét