Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2026

Chuyện Lu Lành - Lu Bể

Chuyện Lu Lành - Lu Bể

- Copy từ FB Phan Xuân Trung -

Xưa có hai gã tên Lu Lành và Lu Bể, xuất thân bần cố nông, tinh thần nghĩa hiệp, trượng nghĩa khinh tài, bênh vực vô sản, ghét tư sản, lấy slogan "cướp của người giàu chia cho người nghèo". 

Hai người tuy xa lạ nhưng cùng chung chí hướng, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu nên kết tình huynh đệ. Họ cắt máu ăn thề sống chết có nhau. "Vì Lu Lành, Lu Bể sẵn sàng chơi khô máu của mình".

Cả hai gia nhập hội Cái Bang, xăm mình 2 chiếc xương gà chéo nhau để giang hồ nhận mặt. Bí kíp sống là ăn xin và đánh lộn.

Ở xa nhau, nhưng thỉnh thoảng cũng thăm hỏi nhau và chia đồ ăn.

Bẵng đi một thời gian thì Lu Lành khấm khá trong khi Lu Bể thì ngày càng bết bát, ốm o, da bọc xương. 

Lu Bể bèn tìm đến Lu Lành tâm sự, kể lể. Rằng, em tinh thần bất khuất, chết vinh hơn sống nhục, giữ vững lập trường giai cấp, chống áp bức bóc lột... Bấy lâu nay đi làm bảo vệ, bảo kê, kiếm ăn qua ngày. Nay mất việc nên rơi vào đói khổ, vô cùng quẫn bách.

Lu Lành nghe vậy thương hại mà nói rằng: Anh thông cảm với chú lắm. Ra giang hồ, đánh đấm nhau nhiều, anh đây hiểu rõ. Đánh đấm thì thiệt thân, ăn mày thì nhục nhã. Anh đã từng rơi vào khốn cùng như chú. Nghiệm ra là phải làm ăn lương thiện thì mới sống được. Mà khổ nỗi là trước đây lỡ đi vô ngõ giang hồ, chúa biết tên, quan biết mặt nên rất khó làm ăn. May nhờ anh cặp được con bồ tên Mỹ Mỹ, giàu có nứt vách. Làm ăn thậm thụt với nó nên khá lên tới giờ.

Lu Bể nghe vậy trầm tư. "Mỹ Mỹ ở sát cạnh nhà mình mà mình không biết khai thác làm ăn. Lu Lành ở xa mà biết cách. Nhưng mình đước cái khí tiết. Miếng ăn là miếng tồi tàn. Chẳng nên vì vật chất mà thay đổi chính nghĩa đã định". 

Lu Lành như đọc được lòng của Lu Bể bèn nói: Anh hiểu lòng em. Có thực mới vực được đạo. Dân dĩ thực vi tiên. Cái ăn là cái tồi tàn nhưng không ăn thì lấy sức đâu mà giữ gìn chính nghĩa. 

Nghe vậy, Lu Bể có vẻ xiêu lòng, cúi đầu suy gẫm.

Lu Lành nói: "Anh thương, anh cho chút gạo về nấu cháo. Cầm đỡ mấy chiếc đèn cầy về thắp sáng. Giờ đèn cầy cũng đắt đỏ vì làm từ dầu mỏ. Hồi xưa anh ăn gạo đỏ, lúa mì thấy mẹ, đèn dầu không có mà thắp. Anh nói thiệt, cho gạo em anh không tiếc nhưng hổng lẽ tiền chùa đâu cho hoài. Tiền này cũng mồ hôi nước mắt, lao động, kinh doanh mà có. Thôi thì anh giúp em một chuyện. Nếu em không ngại thì anh mới nói".

Lu Bể gật đầu: "Dạ, thì đến nước này rồi. Bụng đói đầu gối phải bò...'

Lu Lành nói: "Để anh thưa cùng con bồ Mỹ Mỹ của anh, nó giúp cho. Em chịu sống chung với nó, lương thiện, hòa nhã với nó. Đừng có tinh tướng, hỗn hào, chống đối... thì nó thương mà giúp cho. Có khi về chung nhà nó cho sướng thân'. 

Lu Bể rơm rớm nước mắt gật đầu nhẹ và nói: "Nhưng mà câu thề nguyền xưa và lỡ xăm mình chiếc xương gà đan chéo này thì sao?'.

Lu Lành: "Ui trời! Xương gà để làm gì? Để anh dắt em ra tiệm Tatoo xăm thêm phần thịt thành hình cái đùi gà rán FKC đè lên là được". 

(Truyện do Ay ai phóng tác theo Lưu Bình - Dương Lễ)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét