Link: https://www.facebook.com/share/1BjnpAveNz/
Nếu quy cho việc các cụ già 70, 80 tuổi bị lừa từ vài tỷ đến vài chục tỷ chỉ vì cô đơn, đói khát tình cảm, rồi từ đó trách con cái vô tâm, không chịu hỏi han để cha mẹ “có khoảng trống cho kẻ xấu chen vào”, thì đó là một góc nhìn vừa mỏng vừa nông, vừa bất công với những người làm con.
Nó biến một loại tội phạm có tổ chức thành một bài kiểm tra đạo đức cá nhân. Thay vì tìm giải pháp cho một vấn đề xã hội, người ta lại đi truy tìm xem trong mỗi gia đình, ai là người chưa làm tròn chữ hiếu.
Thực tế phức tạp hơn nhiều.
Không thể phủ nhận rằng có những người cao tuổi bị bỏ mặc, nhưng cũng cần thừa nhận một sự thật khác: ngay cả những người con có trách nhiệm nhất cũng không thể trở thành hệ thống bảo vệ duy nhất cho cha mẹ mình trước những hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi.
Bởi thế hệ trung niên ngày nay đang sống trong một bối cảnh hoàn toàn khác với cha mẹ họ trước đây.
Ngày xưa, nhiều thế hệ sống chung trên một mảnh đất, trong cùng một cộng đồng quen thuộc. Sự quan tâm diễn ra tự nhiên và không cần gắng sức. Người già hiện diện trong nhịp sống của con cháu. Một bát canh nóng, một buổi trò chuyện đầu ngõ, vài lần hỏi han mỗi ngày đã đủ tạo nên cảm giác được gắn kết. Nhu cầu của người cao tuổi khi ấy cũng tương đối đơn giản: sức khỏe ổn định, con cháu thuận hòa, lâu lâu có tấm áo mới hay món quà nhỏ là đã thấy viên mãn.
Nhưng chỉ trong vài thập kỷ, mô hình ấy đã thay đổi gần như hoàn toàn.
Gia đình hạt nhân thay thế đại gia đình. Con cái sống xa cha mẹ vì công việc. Những người đang ở tuổi trung niên phải gồng gánh đồng thời nhiều vai trò: lao động trong một thị trường việc làm đầy bất ổn, nuôi dạy con cái trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, đối diện với áp lực kinh tế, sức khỏe tinh thần và vô số nỗi lo mới của thời đại số mà thế hệ trước chưa từng trải qua.
Trong trạng thái kiệt sức mãn tính ấy, việc duy trì những cuộc gặp gỡ, chăm lo lễ Tết, giỗ chạp, thuốc men cho cha mẹ đã là một nỗ lực rất lớn. Không thể mặc định rằng họ còn đủ thời gian, năng lượng và kỹ năng để trở thành “bộ trưởng ngoại giao” của gia đình, liên tục xoa dịu cảm xúc và đáp ứng mọi nhu cầu tinh thần của cha mẹ già.
Trong khi đó, chính người cao tuổi ngày nay cũng đã khác trước. Ngoài những nhu cầu sinh hoạt tình cảm cơ bản, họ có thêm những thứ nhu cầu trừu tượng hơn nhiều.
Họ khỏe mạnh hơn, sống lâu hơn, năng động hơn. Họ dùng mạng xã hội, đi du lịch, tham gia các hội nhóm khiêu vũ, dưỡng sinh, thiện nguyện. Họ không chỉ mong được chăm sóc mà còn mong được công nhận rằng mình vẫn hữu ích, vẫn theo kịp thời đại, vẫn có khả năng đưa ra quyết định cho cuộc đời mình.
Đó là những nhu cầu rất chính đáng của con người.
Vấn đề nằm ở chỗ xã hội chưa chuẩn bị đầy đủ những không gian lành mạnh để đáp ứng những nhu cầu ấy.
Những kẻ lừa đảo hiểu điều đó rất rõ.
Chúng không xuất hiện với hình ảnh của một tên trộm thô thiển. Chúng khoác lên mình vỏ bọc của những doanh nhân thành đạt, những tập đoàn chuyên nghiệp, những dự án đầu tư hấp dẫn. Chúng mời các cụ đến những hội trường sang trọng, tổ chức sự kiện bài bản, gọi họ là “nhà đầu tư chiến lược”, “khách hàng VIP”, “thành viên danh dự”.
Điều chúng bán không chỉ là một gói kỳ nghỉ. Chúng bán cảm giác được tôn trọng. Chúng bán cảm giác mình vẫn sắc sảo, vẫn có khả năng nắm bắt cơ hội. Chúng bán cho người cao tuổi một vai trò xã hội mà nhiều người đã đánh mất sau khi nghỉ hưu, được đưa đón, được tới nơi sang chảnh, được làm ăn….
Bởi vậy, nếu chỉ giải thích rằng các cụ bị lừa vì “cô đơn” thì chưa đủ. Và nếu kết luận rằng nguyên nhân nằm ở sự vô tâm của con cháu thì càng không công bằng.
Đây là cuộc đối đầu không cân sức giữa một bên là những tổ chức được thiết kế chuyên nghiệp để thao túng tâm lý, và một bên là những cá nhân không được trang bị đầy đủ để nhận diện các chiêu trò đó.
Gia đình chắc chắn là một tuyến phòng thủ quan trọng. Nhưng gia đình không thể là tuyến phòng thủ duy nhất.
Con cái không có quyền pháp lý để kiểm soát tài sản của cha mẹ khi họ vẫn là những công dân độc lập. Càng không thể theo sát mọi cuộc điện thoại, mọi buổi hội thảo hay mọi quyết định tài chính của đấng sinh thành.
Muốn giảm thiểu những bi kịch như thế, cần nhìn nhận đây là một vấn đề mang tính hệ thống.
Cần có cơ chế pháp lý mạnh tay hơn với các mô hình kinh doanh có dấu hiệu lừa đảo. Cần phổ cập giáo dục tài chính cho người cao tuổi. Cần xây dựng những câu lạc bộ cộng đồng thực chất, nơi người già có cơ hội học hỏi, cống hiến và duy trì các mối quan hệ xã hội lành mạnh.
Bởi điều đáng sợ nhất không phải là người già quá ngây thơ, cũng không phải là con cái quá bất hiếu. Mà là những thiết chế cộng đồng cũ đã tan rã, trong khi những thiết chế mới để bảo vệ và nâng đỡ người cao tuổi vẫn chưa được xây dựng kịp thời.
(Châu Dứa)
-------------+++++-------------
Dũng NX: Bài viết này hay ạ. Tuy nhiên, thực tế và trường hợp này em biết rõ vì em từng được cô ấy bảo qua mấy cái hội thảo kỳ nghỉ này tham gia với cô ấy. Em từ chối và Em có bảo cô cẩn thận, toàn lừa đảo đấy cô ạ. Cô ấy còn bảo em: "lừa gì cháu đâu. Cháu qua nghe xem thế nào thôi. Mua hay không là ở mình".
Và cuối cùng, qua bạn bè cô ấy cháu biết, cũng hơn chục tỏi đội nón ra đi.
Các cô chú ấy bảo: "không ai cản được bà ấy đâu. Đến cái Hoa (là con gái cô ấy) còn chả bảo được nữa là người ngoài như cô cháu mình"
Nhưng: Cô ấy rất giàu, con cô ấy cũng rất giàu. Con cái quan tâm tới mẹ rất nhiều. Không như những bác cô chú trên VTV đưa tin. Đặc biệt tư tưởng của cô ấy là: tiền của tao tao dùng, tao đầu tư gì, cho ai, tặng ai, không ai có quyền can thiệp góp phần tạo nên những cú lừa người già rất phổ biến.
Trong clip VTV có một cô, bị con cái nhắn tin trách móc và từ mặt đấy ạ. Đấy là điển hình của việc không ai cản được. Mua 1 Hợp đồng, con cái đã biết, ngăn cản nhưng vẫn lao vào mua cả chục cái hơn thì làm sao không đáng trách được.
Nhận xét
Đăng nhận xét