Sự thật mất lòng: Bố mẹ thực ra không hề quyết định tính cách của con cái.
Hôm nay mình có đọc được một bài giảng tâm lý học cực kỳ chấn động của Giáo sư Paul Bloom từ Đại học Yale. Ông đi sâu vào câu hỏi mà ai cũng tò mò: Tại sao chúng ta lại khác biệt nhau đến thế? Và câu trả lời có thể sẽ đập tan nhiều niềm tin bấy lâu nay của chúng ta về việc nuôi dạy con cái.
Đầu tiên, nói về sự khác biệt. Chúng ta thường đo tính cách qua mấy bài test trắc nghiệm vui vẻ trên mạng kiểu bạn là siêu anh hùng nào. Nhưng dưới góc độ khoa học, mấy thứ đó vô giá trị. Thứ thực sự có giá trị là mô hình Big Five, đo lường 5 khía cạnh: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc. Nó cực kỳ chính xác, ổn định theo thời gian và dự đoán được cả việc bạn có chung thủy với vợ chồng hay không, hay bạn có hay nhìn thẳng vào mắt người khác không.
Còn về trí thông minh, dù gây nhiều tranh cãi, nhưng IQ thực sự liên quan mật thiết đến thành công trong học tập, công việc và cả địa vị xã hội.
Nhưng phần chấn động nhất nằm ở câu hỏi: Điều gì tạo ra những khác biệt này? Gen hay Môi trường?
Các nhà khoa học đã nghiên cứu những cặp sinh đôi cùng trứng bị tách ra từ khi mới lọt lòng và nuôi dưỡng trong hai môi trường hoàn toàn khác nhau. Kết quả? Họ giống nhau đến mức đáng sợ. Từ thái độ với tôn giáo, xu hướng chính trị, tỷ lệ ly hôn, cho đến những thói quen kỳ quặc như thích hắt hơi giả tạo trong thang máy.
Điều này dẫn đến một kết luận khiến nhiều người sốc: Hầu hết mọi thứ đều có tính di truyền cao. Từ trí thông minh, tính cách, mức độ hạnh phúc cho đến việc bạn có theo đạo hay không.
Và đây là cú tát lớn nhất vào những ông bố bà mẹ hay đổ lỗi hoặc tự hào về cách nuôi dạy của mình.
Môi trường chung, hay nói cách khác là sự nuôi dạy của bố mẹ, hầu như KHÔNG CÓ TÁC ĐỘNG đến tính cách và trí thông minh của trẻ. Một đứa trẻ được nhận nuôi từ bé, lớn lên trong một gia đình trí thức, sẽ không có IQ hay tính cách giống với bố mẹ nuôi hay các anh chị em nuôi của nó.
Chúng ta thường thấy bố mẹ thích đọc sách thì con cũng thích đọc sách. Bố mẹ hay bạo lực thì con cũng hung hăng. Nhưng sự thật là do bọn trẻ thừa hưởng gen đó từ bố mẹ, hoặc là do nhân quả ngược lại.
Giáo sư Bloom có lấy ví dụ về một nghiên cứu nổi tiếng cho rằng bữa cơm gia đình giúp trẻ tránh xa tệ nạn. Nhưng thực tế, một đứa trẻ nghiện ngập sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi ăn cơm cùng gia đình. Không phải bữa cơm gia đình tạo ra đứa trẻ ngoan, mà là ngoan mới chịu ngồi ăn cơm cùng bố mẹ.
Nghe đến đây chắc nhiều bạn thấy vô lý và muốn phản bác. Ai mà chẳng thấy bố mẹ ảnh hưởng lớn đến mình. Nhưng nếu bạn không phải là con nuôi, bạn rất khó để tách bạch đâu là do gen di truyền, đâu là do cách nuôi dạy. Bạn giống bố mẹ vì bạn mang gen của họ, chứ không hẳn vì họ đã làm đúng hay sai điều gì đó.
Vậy nếu bố mẹ không thể đúc khuôn tính cách của con, thì tại sao chúng ta vẫn phải đối xử tốt với con cái?
Câu trả lời rất đơn giản. Bạn đối xử tốt với con vì bạn yêu thương chúng. Bạn muốn chúng hạnh phúc. Và bạn muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với chúng khi chúng trưởng thành. Chứ không phải vì bạn sợ chúng sẽ trở thành người tồi tệ nếu bạn không ép chúng vào một khuôn mẫu nào đó.
Nhận xét
Đăng nhận xét