- Trần Duy Hùng -
Nhật Bản không để một công ty lớn nào phá sản, và chính lòng tốt đó đã giết chết ba mươi năm tăng trưởng của họ.
(Nhật Bản hoá Trung Quốc — kỳ 2: Cái chết được kéo dài)
Ở kỳ trước mình dừng lại ở một ngã ba. Nhật và Mỹ cùng gặp một cú sụp bất động sản, và cùng đứng trước một lựa chọn, cắt khối u đi, hay giữ nó lại. Hôm nay mình kể con đường của Nhật, con đường của người không nỡ cắt.
Đầu thập niên 1990, khi bong bóng vỡ, các ngân hàng Nhật ngồi trên một núi nợ. Tiền họ đã trót cho vay những công ty mà giờ giá trị thật chẳng còn bao nhiêu, nhiều công ty coi như đã chết. Theo lẽ thường, ngân hàng phải làm một việc đau đớn là tuyên bố mấy khoản vay đó là mất, để công ty chết hẳn, ghi khoản lỗ vào sổ rồi bước tiếp.
Người Nhật không làm thế. Họ làm điều ngược lại.
Ngân hàng tiếp tục rót tiền cho chính những công ty đã chết đó, cho vay thêm để chúng có tiền trả lãi khoản vay cũ. Trên giấy tờ, mọi thứ trông vẫn ổn. Công ty vẫn "hoạt động", khoản vay vẫn "đang trả", không ai phải viết ra chữ lỗ. Thực chất là lấy tiền mới nuôi cái xác cũ, để cái xác đó giả vờ còn sống. Người ta gọi những công ty này bằng một cái tên rợn người, là công ty xác sống.
Và chúng nhiều đến mức thành đại dịch. Tới giữa thập niên 1990, cứ bốn công ty niêm yết ở Nhật thì hơn một là xác sống (theo nghiên cứu của Caballero, Hoshi và Kashyap, tỷ lệ này vượt 25% mỗi năm kể từ sau 1994). Tức là bạn đi ngang bốn tòa cao ốc sáng đèn, thì hơn một tòa bên trong chỉ là một cái xác đang được bơm tiền cho giả vờ thở.
.
Câu hỏi thật sự không phải "họ làm gì", mà là "vì sao họ không nỡ cắt". Hiểu được chỗ này, các bạn hiểu cả bi kịch.
Thứ nhất là ở Nhật, ngân hàng và doanh nghiệp nắm cổ phần của nhau. Ngân hàng cho công ty vay, đồng thời lại là cổ đông của công ty đó, công ty đáp lại bằng cách giữ cổ phần của ngân hàng. Họ buộc đời nhau vào nhau như một tấm lưới. Cho nên khi ngân hàng định để một công ty chết, nó không chỉ giết con nợ, nó còn tự đốt tài sản của chính mình và xé rách tấm lưới mà nó đang ngồi trong đó. Giết người khác hóa ra là tự cắt vào tay mình. Thế là không ai dám cắt.
Thứ hai, ở Nhật thời đó, vào làm một công ty là gắn bó cả đời. Để công ty phá sản không chỉ là chuyện tiền, nó là phản bội một lời hứa, hàng nghìn người lao động trung thành mấy chục năm bị ném ra đường. Và đây là chỗ nhiều người quên mất. Nhật là một nền dân chủ đa đảng, nơi lá phiếu quyết định ai được cầm quyền. Một chính phủ dám để hàng loạt công ty chết, để cả triệu người mất việc cùng một lúc, là một chính phủ tự tay ký giấy khai tử cho mình ở kỳ bầu cử sau. Mà đầu thập niên 1990 lại đúng lúc đảng thống trị nước Nhật suốt mấy chục năm vừa lần đầu bị bật khỏi ghế, quyền lực nào cũng lung lay. Cho nên giữ cái xác sống không chỉ là lòng tốt, nó còn là bản năng sinh tồn của người đang nắm quyền. Cắt một cái xác là mất một rổ phiếu.
Thứ ba, và đây là chỗ quyết định, thừa nhận một khoản lỗ lớn nghĩa là công khai nhận mình đã sai. Ông chủ ngân hàng phải đứng ra nói "tôi đã cho vay sai", quan chức quản lý phải nói "tôi thiếu trách nhiệm". Trong một nền văn hóa mà mất thể diện là điều kinh khủng, gọi tên cái lỗi của mình ra giữa thiên hạ còn đáng sợ hơn cả việc giấu nó đi. Thế nên cơ quan quản lý nhắm mắt làm ngơ, để ngân hàng tô vẽ sổ sách, và cả hệ thống ngầm đồng ý với nhau một điều, là cứ giả vờ chưa có chuyện gì.
Hãy để ý thật kỹ chỗ này, vì nó là chìa khóa của cả series. Cái phanh giữ tay người Nhật không phải luật, cũng không phải một mệnh lệnh từ trên ép xuống. Nó là vô số sợi dây người trói lấy nhau. Ngân hàng và doanh nghiệp trói nhau bằng cổ phần chéo, chủ và thợ trói nhau bằng tình nghĩa, quan chức bị thể diện trói, còn chính trị gia thì bị chính lá phiếu của dân trói. Từ trên xuống dưới, cả một xã hội tự buộc tay mình lại bằng những thứ rất con người, nên không một bàn tay nào còn rảnh để cầm dao. Nhớ lấy cái "tấm lưới" này, vì tới lượt Trung Quốc, cái phanh sẽ là một thứ ngược hẳn lại, và đó là nơi hai con đường bắt đầu rẽ.
.
Giờ tới cái giá.
Lòng tốt đó nghe nhân đạo, nhưng hậu quả thì tàn nhẫn theo một kiểu âm thầm.
Vốn của cả nước bị nhốt trong những cái xác. Đồng tiền lẽ ra chảy tới công ty đang ăn nên làm ra thì kẹt lại nuôi công ty đã chết. Tệ hơn, mấy cái xác sống đó vẫn chiếm thị phần, vẫn thuê mặt bằng, vẫn giành nhân công, nên công ty khỏe mạnh thật sự lại bị chèn ép, không lớn lên nổi. Cái chết không chịu chết đã chặn đường cái sống. Người ta đo được hẳn hoi, ngành nào càng nhiều xác sống, công ty khỏe trong ngành đó càng giảm đầu tư, càng ngại tuyển người.
Cả ngành ngân hàng Nhật gần như không năm nào sạch lãi suốt thập niên đó, kiếm được đồng nào lại phải đổ vào xóa nợ xấu. Tăng trưởng cả nước rớt xuống quanh 1% rồi nằm ì ở đó (giai đoạn 1991 đến 2003, GDP Nhật bình quân chỉ nhích 1,14% mỗi năm). Mãi tới khoảng năm 2003, hơn mười năm sau khi bong bóng vỡ, nhà nước Nhật mới chịu bỏ tiền ngân sách ra dọn dứt điểm, và hóa đơn cuối cùng người dân è cổ gánh lên tới khoảng 17% cả nền kinh tế (theo BIS, tính riêng tiền xử lý nợ xấu giai đoạn 1992 đến 2000).
.
Những con số dễ làm mình quên mất con người. Để mình kể về một người.
Có một anh nhân viên Nhật, ngoài bốn mươi, làm cho một công ty thực ra đã chết từ lâu nhưng được ngân hàng giữ cho thở. Anh vẫn đi làm mỗi sáng, vẫn có danh thiếp, vẫn lãnh lương. Nhìn bên ngoài thì yên ổn. Chỉ có điều công ty không bao giờ lớn thêm, lương anh không bao giờ tăng, và hai mươi năm cứ thế trôi qua trong một văn phòng không bao giờ thật sự sống mà cũng không được phép chết. Người ta tưởng giữ anh lại là tử tế. Thật ra họ đã giữ anh trong một phòng chờ không có lối ra.
Tàn nhẫn nhất là với lớp trẻ. Khi mọi cái ghế đều có một cái xác sống ngồi giữ, người trẻ Nhật ra trường đúng vào lúc không còn chỗ trống nào để chen vào. Cả một thế hệ lớn lên mà mãi chưa có được chỗ đứng, vì chỗ đứng đã bị những cái xác chiếm hết phần.
.
Đây là bài học lạnh người của con đường Nhật. Cố cứu tất cả mọi người, thì rốt cuộc không ai được sống cho ra sống. Lòng tốt không cho phép ai thua, nên cũng không cho phép ai thua xong rồi đứng dậy làm lại.
Nhật gánh được ba mươi năm như vậy vì như mình đã nói ở kỳ một, Nhật giàu sẵn trước khi ngã. Một người giàu nằm liệt vẫn sống được rất lâu trên đống của cải cũ.
Nhưng có một nước khác, đứng trước đúng cú sụp đó, đã chọn con đường ngược lại đến phũ phàng. Nó để cho chính những gã khổng lồ của mình chết thật. Nhìn thì man rợ. Vậy mà nó lại đứng dậy được, và đứng dậy rất nhanh.
Đó là nước Mỹ. Hẹn các bạn ở kỳ sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét