FB. Chinh Bui: Bài của một nhà sử học Cuba - Chế độ được thiết lập năm 1959 không phải một utopia - (tôi chọn dịch là thiên đường mù) thất bại mà là dự án xây dựng chế độ độc tài gia đình
Bài của một nhà sử học Cuba - Chế độ được thiết lập năm 1959 không phải một utopia - (tôi chọn dịch là thiên đường mù) thất bại mà là dự án xây dựng chế độ độc tài gia đình.
Nhà sử học Cuba Mario Juan Valdés Navia công bố một bài tiểu luận cho rằng những gì diễn ra ở Cuba từ năm 1959 không phải là sự thất bại của một lý tưởng cộng sản, mà là một kế hoạch có chủ đích nhằm phá bỏ nền cộng hòa Cuba và xây dựng một chế độ độc tài gia đình.
Valdés Navia hiện là nhà nghiên cứu liên kết tại National Humanities Center và Duke University. Trong bài viết mang tên "Mười bước dẫn đến sự sụp đổ (1959–1960)", ông cho rằng chế độ được thiết lập sau năm 1959 đã tìm cách "PHÁ BỎ TOÀN BỘ NỀN VĂN MINH CỘNG HÒA VÀ KÝ ỨC LỊCH SỬ, VĂN HÓA CỦA NÓ, NGOẠI TRỪ DI SẢN CS ĐƯỢC TÔ VẼ QUÁ MỨC, để xây dựng một nhà nước phục vụ một nhóm quyền lực gia đình trong nhiều thế kỷ tới, bằng các công cụ toàn trị và dưới lớp vỏ của 'tiền đồn chống đế quốc đầu tiên của châu Mỹ'."
Theo ông, trong hai năm đầu của cuộc cách mạng, nhiều sự kiện quan trọng đã góp phần phá hủy nền cộng hòa dân sự và thiết lập một nhà nước chuyên chế.
1. Quyền lực quân sự không còn chịu sự kiểm soát dân sự (đảng lãnh đạo). Ngày 3/1/1959, Fidel Castro tuyên bố tại Santiago de Cuba rằng quân đội sẽ phục tùng chính quyền dân sự "Vũ khí của chúng tôi kính cẩn cúi đầu trước quyền lực dân sự trong nước Cộng hòa Cuba."
Tuy nhiên, ngay sau đó, Tổng thống lâm thời Manuel Urrutia đã bổ nhiệm Fidel Castro làm Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Theo Valdés Navia, việc quân đội chịu sự giám sát của chính quyền dân sự chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn.
2. Thiết lập quyền kiểm soát quân sự mang tính gia đình.
Ngày 2/2/1959, hội đồng bộ trưởng thông qua Luật số 44, quy định rằng nếu Fidel Castro vắng mặt, em trai ông là Raúl Castro sẽ thay thế vị trí tổng tư lệnh quân đội.
Theo tác giả, điều này đặt nền móng cho sự kiểm soát quân sự mang tính gia đình của anh em nhà Castro.
3. Thay thế Hiến pháp năm 1940
Ngày 7/2/1959, chính phủ CM ban hành luật cơ bản năm 1959, trên thực tế thay thế hiến pháp năm 1940.
Theo Valdés Navia, văn bản này đã:
Xóa bỏ sự phân chia quyền lực giữa các nhánh nhà nước.
Khôi phục án tử hình.
Cho phép áp dụng hồi tố luật hình sự.
Cho phép tịch thu tài sản tư nhân mà không bồi thường.
Thủ tướng khi đó là José Miró Cardona đã từ chức vì phản đối các thay đổi này. Sau đó, Fidel Castro nắm quyền lực rộng lớn đối với cả cơ quan hành pháp lẫn lập pháp.
4. Cải cách ruộng đất và quốc hữu hóa đất đai.
Tháng 5/1959, luật cải cách ruộng đất (cũng cải cách ruộng đất) đầu tiên được thực hiện thông qua viện CCRĐ quốc gia (INRA), do Fidel Castro đứng đầu.
Theo bài viết, thay vì phân chia đất cho nông dân không có đất, nhiều khu đất lớn tư nhân được chuyển thành các nông trường nhà nước.
Tác giả cho rằng quá trình trưng thu đất đai diễn ra bằng các biện pháp cưỡng chế và góp phần dẫn tới một cuộc xung đột vũ trang kéo dài đến năm 1964.
5. Loại bỏ cam kết bầu cử tự do.
Tháng 7/1959, Fidel Castro gây áp lực buộc tổng thống Manuel Urrutia từ chức và quay lại giữ chức Thủ tướng.
Theo Valdés Navia, từ thời điểm đó, những lời hứa về bầu cử tự do dần biến mất khỏi diễn ngôn chính thức. Các yêu cầu thực hiện lời hứa bầu cử bị xem là hoạt động "phản cách mạng".
6. Kiểm soát báo chí và xã hội dân sự.
Năm 1960, theo tác giả:
- Tự do báo chí bị hạn chế.
- Quyền đình công bị bãi bỏ.
- Các trường đào tạo cách mạng được thành lập để phổ biến chủ nghĩa Marx - Lenin như hệ tư tưởng duy nhất.
- Các tổ chức xã hội dân sự thời cộng hòa được thay thế bằng các tổ chức chính thức như:
CDR - Ủy ban Bảo vệ Cách mạng, FMC -Liên đoàn Phụ nữ Cuba , CTC-R - Liên đoàn Công nhân Cuba - phiên bản sau cách mạng , AJR - Hiệp hội Thanh niên Nổi dậy, UNEAC - Hội liên hiệp nhà văn và nghệ sĩ Cuba.
Valdés Navia cho rằng các tổ chức này không tạo không gian cho bất đồng chính kiến và chủ yếu đóng vai trò truyền đạt ý chí của giới lãnh đạo tới quần chúng.
Về lệnh cấm vận của Mỹ.
Nhà sử học nhấn mạnh rằng lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba chỉ được áp dụng từ năm 1962, tức sau các sự kiện mà ông mô tả ở trên.
Ông cho rằng cuộc khủng hoảng đa chiều hiện nay của Cuba chủ yếu xuất phát từ các nguyên nhân nội tại và những quyết định mang tính cơ cấu trong nước hơn là từ các yếu tố bên ngoài.
Tình hình Cuba hiện nay.
Valdés Navia kết luận rằng những hệ quả kinh tế của các chính sách nói trên đã khiến Cuba dần trở thành một quốc gia phụ thuộc vào sự trợ giúp từ bên ngoài.
Theo số liệu được bài viết dẫn lại từ Cuban Observatory for Human Rights - Tỷ lệ NGHÈO ĐÓI CỰC ĐỘ tại Cuba trong năm 2025 đạt khoảng 89% dân số. Quốc gia này đang trải qua cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ. Tình trạng mất điện kéo dài thường xuyên. Làn sóng di cư ra nước ngoài tiếp tục ở mức cao.
* Theo tờ CiberCuba/ Spain.
** Để thấy thực tế bi thảm giống nhau giữa các quốc gia CS và số phận khốn khổ của cần lao qua các cuộc thí nghiệm xây dựng cái gọi là utopia (thiên đường mù) ra sao dù đó là mô hình chế độ CS kiểu Stalinist hay Maoist.
- Ảnh: Hiện thực của thiên đường ở tây bán cầu một thời vào ngày 5/6/26.
- Chinh Bui -

Nhận xét
Đăng nhận xét