- Bùi Anh Chiến -
Tập 2 - nối tiếp tập 1: Thổ Nhĩ Kỳ - kẻ đứng giữa mọi bàn cờ.
Nếu Syria là chiến trường thì Thổ Nhĩ Kỳ chính là quốc gia đang đứng trên ngã tư đường dẫn đến chiến trường đó.
Trong nhiều năm, khi nhắc đến Trung Đông, người ta thường chỉ nói về Israel, Iran hay Saudi Arabia. Nhưng nếu nhìn toàn bộ bản đồ từ Balkan xuống Địa Trung Hải, từ Biển Đen đến Vịnh Ba Tư, sẽ thấy có một quốc gia nằm đúng giữa tất cả những tuyến đường quan trọng nhất của lục địa Á – Âu. Quốc gia đó là Thổ Nhĩ Kỳ, công thần của NATO và cùng là thành viên NATO nguy hiểm nhất với Mỹ.
Lịch sử đôi khi rất công bằng. Nó không cho quốc gia nào tất cả mọi thứ, nhưng những ai được đặt đúng vị trí địa lý chiến lược thì gần như luôn có cơ hội trở thành cường quốc.
Thổ Nhĩ Kỳ là một ví dụ điển hình.
Trong toàn bộ không gian trải dài từ Balkan, Biển Đen, Caucasus, Đông Địa Trung Hải, Trung Đông đến Bắc Phi, không có quốc gia nào sở hữu vị trí địa lý đặc biệt như Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu Nga là cầu nối giữa châu Âu và châu Á bằng chiều sâu lãnh thổ thì Thổ Nhĩ Kỳ là người đứng giữa ba châu lục bằng vị trí địa lý. Từ Bosphorus và Dardanelles, Thổ kiểm soát cửa ngõ duy nhất đưa các hạm đội Nga từ Biển Đen ra Địa Trung Hải. Từ miền nam Thổ Nhĩ Kỳ có thể đưa quân trực tiếp đến Syria, Iraq và toàn bộ khu vực Đông Địa Trung Hải. Từ phía tây họ tiếp cận Balkan và Nam Âu. Từ phía đông họ chạm tới Caucasus, Iran và các tuyến hành lang chiến lược dẫn vào Trung Á. Đây là lý do xuyên suốt hàng trăm năm, từ Sa Hoàng, Đế quốc Anh, Liên Xô cho đến Hoa Kỳ đều xem Thổ Nhĩ Kỳ là một vị trí địa chiến lược không thể thay thế.
Điều gì khiến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành thành viên NATO NGUY HIỂM NHẤT ?
Nhiều người nhìn Thổ Nhĩ Kỳ như một thành viên NATO, nhưng đó là cách nhìn quá đơn giản. THỔ chưa bao giờ xem mình đơn thuần là một thành viên trong một liên minh quân sự. Trong nhận thức chiến lược của giới tinh hoa Thổ Nhĩ Kỳ luôn tồn tại một ký ức lịch sử rất mạnh về Đế chế Ottoman.
Mặc dù đế chế đó đã biến mất hơn một thế kỷ, nhưng không gian ảnh hưởng của Ottoman vẫn còn hiện diện trong tư duy chiến lược của giới lãn đạo nước này. Từ Bosnia, Kosovo, Albania ở Balkan cho đến Syria, Iraq, Libya hay Somalia, người Thổ đều nhìn thấy những khu vực mà họ từng hiện diện trong lịch sử. Điều đó không có nghĩa Thổ muốn khôi phục Ottoman bằng cách chinh phục lãnh thổ. Trong thế kỷ XXI, tham vọng đó được chuyển hóa thành ảnh hưởng chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa. Nói cách khác, nếu Hoa Kỳ muốn duy trì trật tự toàn cầu, Nga muốn khôi phục vùng đệm chiến lược thì Thổ Nhĩ Kỳ muốn tái lập vai trò trung tâm quyền lực của mình trong không gian hậu Ottoman.
Đó là lý do Thổ thường xuyên hành xử khác với các đồng minh NATO. Người Mỹ muốn Thổ Nhĩ Kỳ là một đồng minh cốt lõi trong không gian quyền lực do Hoa Kỳ dẫn dắt. Người Thổ lại muốn được đối xử như một cường quốc khu vực có quyền theo đuổi lợi ích riêng.
Mâu thuẫn này xuất hiện trong gần như mọi lựa chọn quan trọng của Trung Đông. Tại Syria, Hoa Kỳ coi lực lượng người Kurd là đồng minh hiệu quả nhất chống IS. Thổ Nhĩ Kỳ lại xem chính lực lượng đó là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng nhất.
Hoa Kỳ nhìn người Kurd như một đối tác quân sự. Thổ thì nhìn họ như hạt nhân của một thực thể chính trị có thể kích hoạt chủ nghĩa ly khai trong lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ. Hai bên nói về cùng một đối tượng nhưng hoàn toàn khác về bản chất.
Đó cũng là lý do vì sao Syria trở thành nơi va chạm lợi ích của mọi cường quốc. Đối với Israel, Syria là tuyến đường để Iran mở rộng ảnh hưởng đến Lebanon và Địa Trung Hải. Đối với Iran, Syria là lối đi quan trọng nhất trong hành lang chiến lược kết nối chính trị của Iran với Hezbollah. Đối với Nga, Syria là căn cứ cuối cùng giúp họ duy trì hiện diện quân sự ở Đông Địa Trung Hải. Đối với Hoa Kỳ, Syria là địa bàn để kiểm soát khủng bố và kiềm chế Iran. Nhưng đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Syria trước hết là một chiến địa khu vực đặc biệt quan trọng với an ninh quốc gia. Đây là điểm khác biệt căn bản. Trong khi nhiều nước nhìn Syria từ bên ngoài, Thổ lại nhìn Syria như phần kéo dài của không gian an ninh nội địa.
🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢🐢
Sai lầm lớn nhất khi nhìn vào sự rối loạn chính trị ở Trung Đông là cho rằng khu vực này xoay quanh xung đột Israel - Iran. Thực tế sâu xa hơn nhiều.
Trong hơn hai thập niên qua, Trung Đông vận hành trên một thế kiềng ba chân gồm Iran, Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Ba quốc gia này đại diện cho ba trung tâm quyền lực khác nhau, ba nền văn minh khác nhau và ba tham vọng địa chính trị khác nhau.
Iran muốn dẫn dắt không gian Hồi giáo Shia và xây dựng hành lang ảnh hưởng từ biên giới nước này qua Iraq, Syria tới Lebanon.
Israel muốn duy trì ưu thế quân sự tuyệt đối và ngăn bất kỳ thế lực nào đủ sức thách thức vị thế của mình tại Đông Địa Trung Hải và tiếp giáp Trung Đông ở phía bắc.
Trong khi đó Thổ Nhĩ Kỳ muốn tái lập vai trò trung tâm quyền lực của thế giới Hồi giáo Sunni và mở rộng ảnh hưởng trong không gian hậu Ottoman từ Balkan đến Syria, Iraq và Bắc Phi.
🐢🐢🐢 Trong cuốn sách " Chốt Chặn Siêu Cường" của em, em có đề cập đến tình trạng gài răng lược về địa chính trị của 3 nước này, nó là quyền lực của một cái kiềng ba chân đúng nghĩa, nó tồn tại vì nó cần nhau để cùng thù ghét nhau.
3 đối thủ này vừa cạnh tranh vừa cộng sinh. Israel cần Iran như một mối đe dọa để duy trì liên minh chiến lược với phương Tây và các quốc gia Arab ôn hòa. Thổ Nhĩ Kỳ cần Iran để ngăn Israel trở thành thế lực thống trị tuyệt đối tại Trung Đông. Iran cũng cần Thổ Nhĩ Kỳ như một đối trọng với Israel và các quốc gia Arab vùng Vịnh. Chính sự tồn tại đồng thời của cả 3 tạo ra một trạng thái cân bằng quyền lực tương đối ổn định trong khu vực.
Đó là lý do Thổ Nhĩ Kỳ không thực sự mong muốn Iran sụp đổ hoàn toàn. Người Thổ không yêu Iran, nhưng họ hiểu rằng nếu Iran bị loại khỏi bàn cờ thì cán cân khu vực sẽ nghiêng mạnh về phía Israel. Khi đó cuộc cạnh tranh chiến lược chủ đạo của Trung Đông sẽ chuyển từ Israel - Iran sang Israel - Thổ Nhĩ Kỳ. Và khác với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO, có nền công nghiệp quốc phòng hiện đại, có dân số lớn hơn và có vị trí địa lý vượt trội.
Một Trung Đông hậu Iran sẽ không đồng nghĩa với hòa bình hơn, mà có thể mở đầu cho một giai đoạn cạnh tranh mới giữa hai cường quốc quân sự mạnh nhất khu vực là Israel và Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy những gì đang diễn ra tại Iran không làm Thổ Nhĩ Kỳ trở nên bị động, Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để đe dọa Israel, và như em nói, Thổ Nhĩ Kỳ không yêu Iran, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ không muốn trực tiếp đối đầu với Israel khi không còn Iran kìm chế Israel hay ít nhất mất đi một đối thủ cần phải có để quyền lực được tồn tại ở trạng thái cần bằng tương đối, dù trạng thái này không làm Israel và Mỹ thấy dễ chịu.
Đó là vì sao ,Thổ Nhĩ Kỳ chính là thành viên quan trọng và nguy hiểm nhất của NATO, có Đức hay không, có Pháp hay không, có Ba Lan hay không, NATO vẫn tồn tại, nhưng không có Thổ Nhĩ Kỳ với vai trò trung tâm trên các lục địa, thì NATO - MỸ sẽ có thể không cần tồn tại nữa.
Bài 1 : https://www.facebook.com/share/p/14g3Fvy8M98/
Bài 3 : Mối quan ngại của Pháp - Ý và tầm quan trọng chiến lược của Biển Địa Trung Hải.
Nhận xét
Đăng nhận xét