FB. Can Pham: Trường chuyên chuẩn quốc tế: Chúng ta đang đào tạo nhân tài cho Việt Nam hay đang sợ nhân tài của Việt Nam?
Trường chuyên chuẩn quốc tế: Chúng ta đang đào tạo nhân tài cho Việt Nam hay đang sợ nhân tài của Việt Nam?
https://tiasang.com.vn/mo-ho-de-an-truong-chuyen-cong-lap-tiem-can-chuan-quoc-te-5079652.html
Bài viết trên Tia Sáng đặt ra một câu hỏi đáng suy nghĩ: liệu việc xây dựng các trường chuyên công lập tiệm cận chuẩn quốc tế có khiến nguồn lực công bị dồn cho một nhóm nhỏ học sinh, đồng thời biến trường chuyên thành "trạm trung chuyển" cho các đại học nước ngoài?
Đó là một lo ngại có cơ sở.
Nhưng có lẽ câu hỏi quan trọng hơn là: nếu không tạo điều kiện để học sinh giỏi đạt chuẩn quốc tế, thì chúng ta muốn họ cạnh tranh bằng cách nào trong một thế giới đã quốc tế hóa từ lâu?
---
Một thực tế cần thừa nhận là phần lớn học sinh xuất sắc nhất của Việt Nam trong nhiều thập niên qua đều có xu hướng du học.
Điều này không bắt đầu từ đề án trường chuyên chuẩn quốc tế.
Thế hệ du học Liên Xô, Đông Âu trước đây cũng vậy.
Thế hệ học bổng Úc, Mỹ, Anh, Nhật, Hàn Quốc sau Đổi mới cũng vậy.
Ngay cả những nhà khoa học đầu ngành, những kỹ sư hàng đầu hay nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn của Việt Nam hiện nay cũng từng trải qua quá trình học tập ở nước ngoài.
Không phải vì họ không yêu nước.
Mà vì tri thức hiện đại vốn có tính toàn cầu.
Một quốc gia đang phát triển không thể tự cô lập mình khỏi các trung tâm khoa học của thế giới.
---
Bài viết trên Tia Sáng cho rằng nhiều chỉ tiêu của đề án đang hướng tới đại học quốc tế, học bổng quốc tế và chứng chỉ quốc tế.
Nhận xét này đúng.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mục tiêu quốc gia bị bỏ quên.
Bởi trong thế kỷ XXI, muốn phục vụ quốc gia thì trước hết phải đủ sức cạnh tranh quốc tế.
Một kỹ sư bán dẫn không thể chỉ giỏi trong phạm vi quốc gia.
Một nhà nghiên cứu AI không thể chỉ đọc tài liệu tiếng Việt.
Một chuyên gia công nghệ sinh học không thể hoạt động bên ngoài mạng lưới khoa học toàn cầu.
Nếu chuẩn quốc tế là điều kiện cần để bước vào cuộc chơi, thì từ chối chuẩn quốc tế chẳng khác nào từ chối cơ hội cạnh tranh.
---
Điểm gây tranh cãi nhất trong bài viết là nỗi lo "chảy máu chất xám".
Nhưng cần nhìn thẳng vào thực tế.
Một học sinh xuất sắc không ở lại Việt Nam chỉ vì chúng ta yêu cầu em ấy ở lại.
Người tài ở lại khi họ nhìn thấy cơ hội.
Nếu môi trường nghiên cứu tốt, doanh nghiệp công nghệ phát triển, thu nhập cạnh tranh và cơ chế sử dụng nhân tài hợp lý, họ sẽ quay về hoặc hợp tác với Việt Nam dù học ở đâu.
Ngược lại, nếu những điều kiện đó không tồn tại, việc ngăn họ tiếp cận chuẩn quốc tế cũng không khiến họ cống hiến nhiều hơn cho đất nước.
Vấn đề nằm ở năng lực sử dụng nhân tài, không phải ở việc nhân tài được đào tạo ở đâu.
---
Lịch sử phát triển của nhiều quốc gia châu Á cho thấy điều này.
Nhật Bản thời Minh Trị gửi hàng nghìn người sang phương Tây học tập.
Hàn Quốc làm điều tương tự sau chiến tranh.
Trung Quốc trong bốn thập niên qua cũng đưa hàng triệu sinh viên ra nước ngoài.
Không quốc gia nào coi việc học tập quốc tế là thất bại của giáo dục quốc gia.
Ngược lại, họ xem đó là một khoản đầu tư dài hạn.
Điều quan trọng không phải là người học có ra nước ngoài hay không.
Điều quan trọng là đất nước có đủ sức hấp dẫn để biến tri thức toàn cầu thành sức mạnh quốc gia hay không.
---
Có lẽ điểm yếu lớn nhất trong cách nhìn của nhiều cuộc tranh luận hiện nay là đồng nhất "học giỏi" với "cống hiến".
Đó là hai việc khác nhau.
Một học sinh đoạt huy chương quốc tế chưa chắc trở thành nhà khoa học giỏi.
Một sinh viên tốt nghiệp đại học hàng đầu chưa chắc trở thành doanh nhân giỏi.
Nhưng điều đó không làm cho việc đào tạo tinh hoa trở nên vô nghĩa.
Bởi mọi hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đều bắt đầu từ một nhóm nhỏ có năng lực vượt trội.
Không ai xây dựng ngành bán dẫn, AI hay công nghệ sinh học bằng cách hạ thấp chuẩn của những người giỏi nhất.
---
Vấn đề thật sự không phải là trường chuyên có nên tiệm cận chuẩn quốc tế hay không.
Vấn đề là sau khi tạo ra những học sinh đạt chuẩn quốc tế, Việt Nam có đủ việc làm, đủ phòng thí nghiệm, đủ doanh nghiệp công nghệ và đủ cơ chế trọng dụng để họ muốn cống hiến hay không.
Nếu câu trả lời là có, chuẩn quốc tế sẽ trở thành tài sản quốc gia.
Nếu câu trả lời là không, thì lỗi không nằm ở trường chuyên.
Lỗi nằm ở chỗ chúng ta chưa xây dựng được hệ sinh thái để giữ chân và phát huy người tài.
Nói cách khác, câu hỏi không phải là:
"Vì sao học sinh giỏi muốn ra thế giới?"
Mà là:
"Vì sao thế giới hấp dẫn họ hơn chúng ta?"
Nhận xét
Đăng nhận xét