“TAO KHÔNG CẦN MÀY GỬI BÁO”
Người già Việt Nam trải qua bao biến cố: chiến tranh, tem phiếu, đổi tiền, lạm phát, đủ trò lừa từ thuốc rắn đến sân sau nuôi trùn quế lãi 300%. Đáng lẽ họ phải là người khó bị lừa nhất. Vậy mà trong các vụ đa cấp trái cây sấy, thực phẩm chức năng chữa ung thư, mua bất động sản nghỉ dưỡng, khách hàng trung thành nhất lại chính là họ.
Nghe nghịch lý, nhưng không hề.
Bởi những mô hình ấy không bán sản phẩm. Chúng bán cảm xúc. Một bà cụ 65 tuổi bị mất ngủ kinh niên, Con gái là dược sĩ, mang về cả chục bài nghiên cứu, phân tích thành phần, giải thích suốt cả tiếng. Bà nghe được độ năm phút. Hôm sau một anh tư vấn đến nhà, xưng "cháu", rót nước mời bà, hỏi thăm sức khỏe, khen bà trẻ hơn tuổi, bảo sản phẩm này "cả Viện trưởng kia cũng dùng". Bà mua liền. Không phải vì thuốc bổ. Vì cảm giác được quan tâm.
Vấn đề còn éo le hơn: nhiều người già không tin con cháu. Họ ám ảnh chuyện "có tiền là chúng nó tranh", "có nhà là chúng nó đòi".
Trong các buổi họp mặt người cao tuổi, những câu chuyện kiểu "thằng con dâu nó hất cẳng tôi ra khỏi nhà sau khi có sổ đỏ" được kể đến mức thành nỗi sợ chung. Thế là người đã nuôi con 40 năm không tin con, nhưng lại tin một cô gái mới quen qua điện thoại. Con gái nói "mẹ đừng mua" – mẹ nghĩ "nó sợ mất tiền thừa kế". Cô bán hàng nói "cháu thương mẹ như mẹ ruột" – mẹ nghĩ "con bé này mới có tâm".
Đó chính là điểm chung của hầu hết các chiêu trò nhắm vào người già. Chúng không bán lợi nhuận. Chúng bán một thứ khác: giấc mơ rằng tuổi xế chiều vẫn được trân trọng, vẫn được săn đón, vẫn có người gọi điện hỏi thăm mỗi tối, vẫn được mời đi du lịch khảo sát miễn phí. Người ta ký hợp đồng mua căn hộ nghỉ dưỡng ven biển không phải vì đã tính toán dòng tiền 15 năm. Họ ký khi đang ngồi trong phòng hội nghị sang trọng, được mời bánh ngọt, được vỗ tay, được xưng là "nhà đầu tư thông thái". Họ ở trong trạng thái say – không phải say rượu, mà say hào quang giả tạo.
Kẻ thao túng thành công chẳng qua vì chúng có thứ mà con cái đánh mất: sự kiên nhẫn và khả năng làm người khác cảm thấy mình đặc biệt. Con cái mang đến áp lực, lời khuyên, giọng điệu dạy đời. Còn chúng mang đến sự chú ý vô điều kiện, những lời khen có cánh, và thứ người già thiếu nhất khi về già: cảm giác mình vẫn là trung tâm.
Cách bảo vệ người thân không phải là cấm đoán hay phân tích lợi ích. Mà là dành thời gian, ngồi nghe, hỏi han, để họ thấy mình vẫn quan trọng.
Bởi lẽ, nỗi cô đơn mới là mảnh đất màu mỡ nhất cho sự thao túng. Kẻ lừa đảo đã hiểu rõ điều đó từ lâu. Câu hỏi là con cái có chịu kiên tâm và thấu hiểu, hay cố nghĩ rằng “gửi bố, mẹ thêm một bài báo” là xong.
Nhận xét
Đăng nhận xét