- Trần Duy Hùng -
Trung Quốc không có nguy cơ thành Nhật Bản thứ hai, vì họ đã là Nhật Bản rồi, vấn đề là phiên bản nguy hiểm hơn rất nhiều.
(Nhật Bản hoá Trung Quốc — kỳ 1: Hai bệnh án giống nhau đến mức không phân biệt nổi)
Mình chứng minh luôn. Đọc đoạn dưới đây rồi nói cho mình biết nó đang tả nước nào.
Một quốc gia châu Á tăng trưởng thần tốc suốt mấy chục năm, cả xã hội tin rằng đất đai không bao giờ mất giá. Tiền đổ vào bất động sản như nước. Dân không chịu tiêu, chỉ để dành và mua nhà, phần dành cho tiêu dùng trong nền kinh tế teo lại còn chừng một nửa mức bình thường của các nước giàu. Giá một căn hộ ở thành phố lớn đắt gấp mười mấy, hai mươi lần thu nhập một năm. Rồi nhà nước siết tín dụng, bong bóng vỡ.
Trung Quốc hay Nhật? Cả hai. Từng chữ một đều đúng cho cả hai nước, cách nhau đúng ba mươi năm.
.
Trước khi bày số ra, mình muốn các bạn nhìn một con người trước đã.
Có một người đàn ông 35 tuổi đang gánh khoản vay mua một căn hộ bằng đúng hai mươi năm thu nhập của anh ta. Sáng đi làm, tối về căn hộ mà nửa đời sau còn phải trả nợ, và trong lòng vẫn tin căn hộ đó là thứ chắc chắn nhất đời mình. Mình không nói được cho các bạn biết anh ta là người Trung Quốc hôm nay hay người Nhật ba mươi năm trước. Vì cả hai đều có anh ta, giống nhau đến từng nếp lo.
Cái giống nhau này không phải cảm giác. Nó đo được, và mình bày ra đây để các bạn tự sờ vào.
Hãy hình dung một gia đình Trung Quốc trung lưu. Cứ mười đồng họ tích cóp cả đời thì bảy đồng đang nằm trong một căn hộ. Người Nhật ngày xưa, vào lúc liều nhất, cũng chỉ đặt năm đồng. Nghĩa là người Trung Quốc hôm nay dồn trứng vào một giỏ chặt hơn cả người Nhật thời điên cuồng nhất.
Và trứng trong giỏ thì đang nứt. Trong các đô thị Trung Quốc, cứ năm căn hộ thì một căn xây xong nhưng không ai ở, tỷ lệ bỏ trống gấp đôi nước Nhật năm 1990. Một căn ở thành phố lớn ngốn của người ta hai mươi năm thu nhập, trong khi người Nhật ngày đó "chỉ" mất mười một năm.
Còn đây là con số mình thấy lạnh người nhất. Người Trung Quốc gần như không dám tiêu. Phần họ cho phép mình hưởng thụ chỉ chừng ba mươi tám tới bốn mươi phần trăm nền kinh tế, trong khi ngay cả nước Nhật thời bong bóng cũng còn dám tiêu tới một nửa. Mà một nửa, thời đó, đã bị coi là thấp đến đáng lo.
.
Tới cả nhịp dân số cũng trùng.
Lớp dân đô thị Trung Quốc trong độ tuổi mua nhà lần đầu đạt đỉnh vào năm 2019. Bong bóng bắt đầu xì ngay sau đó. Nhật cũng vậy, lực lượng mua nhà co lại đúng lúc giá quay đầu. Người đông nhất đi mua đúng lúc thị trường hết người mua, và đó là khoảnh khắc cái giỏ trứng bắt đầu rơi.
.
Còn đây là tương lai mà bệnh án này đang báo trước.
Ngày 29 tháng 12 năm 1989, chỉ số Nikkei của Nhật chạm 38.957 điểm, đỉnh cao nhất lịch sử. Cả nước Nhật khi đó tin mình bất khả chiến bại. Có thời điểm miếng đất dưới khu Ginza ở Tokyo được định giá cao hơn cả những khu đắt nhất nước Mỹ.
Rồi nó rơi. Trong ba mươi năm sau đó, Nikkei không một lần trở lại mức đỉnh ấy. Giá đất đô thị mất khoảng bảy mươi phần trăm, và phải tới tận năm 2018, gần ba thập kỷ, giá đất toàn quốc mới nhích lên được so với năm trước. Người ta gọi đó là "thập kỷ mất mát". Gọi vậy là còn nhẹ. Nó là ba thập kỷ.
.
Vì sao hai nước lại giống nhau đến thế? Không phải trùng hợp. Hai nước chạy cùng một cỗ máy.
Cỗ máy đó thế này. Nhà nước dồn nguồn lực vào đầu tư và xuất khẩu để lớn thật nhanh, và để làm được vậy thì phải nén tiêu dùng của dân xuống. Lãi suất tiền gửi thấp, an sinh mỏng, nên người dân buộc phải tự lo. Họ tiết kiệm điên cuồng và đổ tiền vào thứ duy nhất họ tin, là bất động sản. Tiền tiết kiệm của dân chảy qua ngân hàng, biến thành những khoản vay khổng lồ để xây thêm nhà, thêm đường, thêm nhà máy. Tăng trưởng đẹp trên giấy.
Nhưng người trả giá cuối cùng cho cả cỗ máy là cái anh 35 tuổi lúc nãy. Anh ta gánh khoản vay hai mươi năm để cỗ máy có một con số tăng trưởng đẹp trong năm nay.
Cỗ máy chạy ngon chừng nào giá nhà còn lên. Khi nó dừng, toàn bộ niềm tin "đất không bao giờ mất giá" sụp theo, và đó mới là thứ vỡ thật, chứ không phải mấy tòa nhà.
.
Tới đây thì khung phim giống nhau đến mức người ta dễ buột ra một kết luận. Rằng Trung Quốc rồi cũng sẽ thành Nhật Bản thứ hai, mất vài chục năm trì trệ rồi gượng dậy.
Mình nghĩ kết luận đó sai. Trung Quốc còn nặng hơn Nhật, và không phải nặng hơn một chút.
Hai bệnh án giống nhau ở phần bệnh. Nhưng cơ thể hai bệnh nhân thì khác nhau, và đó mới là chỗ quyết định ai gượng dậy được.
Nhật ngã khi đang đứng trên đỉnh. Năm 1990, một người Nhật trung bình kiếm được khoảng hai mươi ba nghìn tám trăm đô một năm, vào hàng giàu nhất hành tinh, và cả nước Nhật khi đó là chủ nợ lớn nhất thế giới, đem tiền cho cả thế giới vay. Cho nên ba thập kỷ "mất mát" của Nhật vẫn là ba thập kỷ sống trong sung túc. Đường sá sạch đẹp, y tế hàng đầu, người dân có của để dành đỡ lưng. Một người giàu ngừng làm ăn vẫn sống khỏe hàng chục năm trên đống tài sản cũ. Nhật trì trệ, nhưng trì trệ ở tư thế của người giàu.
Trung Quốc thì đang ngã khi chưa kịp giàu. Một người Trung Quốc hôm nay kiếm quanh mười hai tới mười ba nghìn đô một năm, vẫn là dân một nước thu nhập trung bình, chưa bước qua được ngưỡng nước giàu. Đây là khác biệt cốt tử, và mình muốn các bạn ghim nó lại. Nhật già sau khi đã giàu, Trung Quốc già trước khi kịp giàu.
Cái anh 35 tuổi mình nhắc suốt nãy giờ, nếu ở Nhật, anh ta ngã xuống tấm đệm tài sản của ba thế hệ. Còn ở Trung Quốc, anh ta ngã xuống một khoản vay, với một thế hệ phía sau lưng mỗi năm một mỏng đi. Cùng một cú ngã, một người ngã có đệm, một người ngã tay không.
.
Giới kinh tế gọi cái hố này là bẫy thu nhập trung bình (một nền kinh tế đang lớn rất nhanh bỗng khựng lại ở mức trung bình rồi mắc kẹt ở đó, không bao giờ chạm tới hàng nước giàu). Nhật rơi xuống từ trên đỉnh nên có đệm đỡ. Trung Quốc có nguy cơ kẹt lại ngay giữa con dốc, chưa leo tới đỉnh thì đã hết đà.
Nhưng cơ thể chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại, lớn hơn, nằm ở chuyện người ta làm gì sau khi ngã.
Nhật và Mỹ đứng trước cùng một lựa chọn, và đi ngược hẳn hướng nhau. Một bên chần chừ kéo lê, một bên cắt phăng chịu đau. Hẹn các bạn ở kỳ sau.
Nhận xét
Đăng nhận xét