LÃNH TỤ
- Tạ Duy Anh -
Hôm qua một ông bạn gọi điện hỏi thăm nxb Hội nhà văn, sau vụ thu hồi sách. Tôi bảo tôi nghỉ rồi, chỉ thích chơi và hầu cháu, không mấy khi ra khỏi nhà, ít quan tâm chuyện xã hội nên cũng chỉ biết sơ qua. Nói chuyện một hồi, ông bạn bảo: Một ông anh quan chức từng bảo tôi là các ông phải găm vào đầu rằng, ở xã hội ta, chớ bao giờ động vào lãnh tụ, kể cả khen các cụ lên tận giời. Cứ để các cụ ngồi yên vị trên bàn thờ, thỉnh thoảng nhang khói là khôn ngoan nhất.
Bèn nhớ lại một chuyện có thể dùng để chứng minh điều ông bạn nói và hóa ra sau hơn nửa thế kỉ có những thứ vẫn không hề thay đổi.
Sinh thời bố tôi có ba người thầy khổng lồ, không ai được phép báng bổ, đó là Staline, Mao Trạch Đông và cụ Hồ. Ông sùng bái cả ba, luôn treo ảnh cả ba ở nhà tôi và Nhà văn hóa thôn để mọi người ngày nào cũng được ngước lên ngắm tôn nhan các vị. Nhưng tình cảm của bố tôi dành cho mỗi người thì khác nhau. Ông học sự cứng rắn như thép của ngài đại nguyên soái mà ông tin rằng ngay cả thép cũng có thể bị chảy thành nước trước ánh mắt của ông. Theo lời bố tôi thì bọn đế quốc rúm hết cả người lại khi nghe đến tên Staline. Nếu đại nguyên soái còn sống thì có thể nước Mỹ cũng đã được giải phóng rồi.
Với Mao Trạch Đông thì bố tôi coi như vầng mặt trời. Chỉ riêng vụ “Kháng Mỹ, viện Triều” đã đủ cho thấy Mao Trạch Đông vĩ đại như thế nào. Không những thế con người ấy lại từng bảo: “Bảy trăm triệu nhân dân Trung Quốc là hậu phương bao la của nhân dân Việt Nam”. Vì câu nói đó mà ông kiên quyết đổi chị tôi, đáng lẽ đi học ở Cộng hoà dân chủ Đức (và có thể số phận chị gái tôi đã khác!), sang đi Trung Quốc, bởi đó là “Đất nước của bác Mao vĩ đại”.
Riêng cụ Hồ thì khỏi phải nói, bố tôi coi cụ là bậc thánh sống trên đời, hoàn hảo đến mức không thể tìm thấy một tì vết nhỏ. Ông kể về ba lần được có mặt trong đoàn đi đón cụ Hồ suốt ròng rã 50 năm không chán, cho đến khi chết. Tôi chưa thấy câu chuyện nào về cụ Hồ trong các cuộc thi tốn cả trăm tỉ, giản dị, hay và gây xúc động như chuyện bố kể. Nhiều lần ông còn diễn lại những động tác của cụ Hồ và tôi đảm bảo nó sống động, chân thực, hấp dẫn gấp cả trăm lần mấy diễn viên vẫn vào vai cụ.
Chuyện tiếp theo sau đây trích ra từ cuốn hồi kí của tôi. Vì tôi chưa có ý định xuất bản, nên để tránh gây tổn thương cho một vài bà con còn sống của tôi, tôi đổi tên nhân vật so với bản thảo gốc.
Khi đó bố tôi đang ở "đỉnh cao quyền lực" trong một xã 15.000 dân còn tôi thì đã ở tuổi nhớ mọi chuyện. Một hôm, vừa từ xã về, ông được báo cáo rằng thím Khoai ở xóm ngoài có những lời lẽ sàm sỡ khi nhắc tên lãnh tụ Mao Trạch Đông. Cụ thể trong lúc cáu giận với đứa con tên Đông, thím Khoai thét lên: Cũng là Đông, người ta là Mao Trạch Đông, lừng lẫy trời đất, còn mày thì ăn tàn phá hại, chỉ biết chơi bời, lêu lổng.
Dù không nghe trực tiếp, bố vẫn lập tức cho dân quân đến xích cổ đứa em dâu họ hỗn láo, tống giam trong căn buồng thỉnh thoảng vẫn làm phòng họp, sát cạnh nhà tôi. Mỗi ngày, vào lúc sớm và sẩm tối, thím Khoai vẻ mặt tái xanh tái xám vì sợ, phải ngồi nghe bố tôi giáo huấn bằng những lời đanh thép kèm theo những cú đập bàn. Sau đó thím phải viết bản kiểm điểm. Thím mới qua lớp bình dân học vụ nên từ sáng đến chiều cũng chỉ viết được vài dòng. Những hôm đó, mỗi lần bố tôi từ bên xã về, dù mệt bơ phờ, nhưng trước hết ông hãy đọc lời sám hối của con chiên ghẻ dám dùng tên lãnh tụ vào việc mắng chửi con. Không phải ở đâu cũng được nhắc tên các cụ, bởi nhiều khi yêu quá hóa sàm! Sau khi rủa xả thím Khoai một hồi ông mới cho người nhà đưa cơm vào. Suốt ba ngày như thế thím Khoai hốc hác, vô hồn như một cái xác sống.
Đến ngày thứ tư, thím Khoai vừa thấy bố đã quỳ mọp xuống "Em biết tội của em rồi". "Biết thế nào?" Thím khoai nước mắt lã chã: "Không phải ở đâu cũng được nhắc tên lãnh tụ, kể cả ca ngợi". "Biết thế là tốt. Cụ Mao là bạn chí cốt của cụ Hồ, con thím trùng tên đáng lẽ phải cải đi mới phải chứ".
Thím Khoai hứa sống hứa chết từ rày về sau không bao giờ còn dám ho he phạm thượng, ai dùng dao cạy mồm bắt gọi tên các cụ, thím cũng sẽ một lòng một dạ cắn chặt môi, kể cả phải chết. Nghe thế bố tôi mới tạm bằng lòng mà tha cho.
Để khẳng định mình thật sự biết tội, thím Khoai còn tự vả vào miệng ba cái.
Chưa hết, về đến nhà, thím thịt một con gà giò định nuôi làm giống, đặt lên thắp hương, quỳ rạp tạ lỗi với trời đất, tổ tiên, với Mao Trạch Đông và với bố tôi.
Từ bấy, thím Khoai đều cúi đầu câm như hến, bước rảo chân mỗi khi đi qua Nhà văn hóa thôn. Còn ở nhà thím chỉ dám thì thầm gọi tên đứa con tên Đông sau khi bập bập đủ ba lần.
Mỗi khi ai nhắc đến tên lãnh tụ, thím Khoai đều sợ hết hồn, nhìn trước nhìn sau rồi bấm chặt tay nọ vào tay kia, miệng lẩm bẩm như bắt quyết.
Nhận xét
Đăng nhận xét