Đây là một câu hỏi làm tôi suy nghĩ rất lâu. Một người đã sống 60, 70 năm trên đời. Trải qua chiến tranh, tem phiếu, đổi tiền, lạm phát, khủng hoảng kinh tế, chứng kiến đủ loại đào lửa từ thuốc tiên, thuốc rắn cho tới đầu tư lợi nhuận 50% mỗi tháng. Đáng lẽ họ phải là những người khó bị lừa nhất. Nhưng thực tế lại ngược lại. Trong rất nhiều vụ đa cấp, thực phẩm chức năng thần kỳ, đầu tư tài chính siêu lợi nhuận, thậm chí cả những vụ việc sở hữu kỳ nghỉ đang gây tranh cãi gần đây, khách hàng trung thành nhất thường lại là người lớn tuổi.
Tại sao?
Vì đa cấp và đào lửa không bán sản phẩm. Chúng bán cảm xúc. Trong khi con cái thường mang dữ liệu đến. Một ông bố 70 tuổi đau khớp. Con trai là bác sĩ hoặc kỹ sư. Mang về 20 bài báo khoa học, kết quả xét nghiệm, phác đồ điều trị, giải thích suốt một tiếng đồng hồ. Ông cụ nghe được đúng 3 phút. Nhưng hôm sau một chị tư vấn viên đến nhà. Nắm tay ông, gọi ông là bác, ngồi nghe ông kể chuyện chiến tranh, khen ông minh mẫn hơn tuổi, nói rằng sản phẩm này nhiều giáo sư dùng lắm. Ông cụ mua ngay. Không phải vì thuốc. Mà vì cảm giác được lắng nghe.
Tôi nhớ có lần mẹ tôi suýt trở thành khách hàng của một đường dây đa cấp tài chính. Khởi nguồn từ một bà hàng xóm đã nghỉ hưu. Bà ấy góp hơn hai tỷ rưỡi. Vài tháng sau được thưởng một chiếc Honda Air Blade mới tinh, lên luôn chức “trưởng phòng”, đi họp đâu cũng được giới thiệu là nhà đầu tư thành công. Mẹ tôi bắt đầu dao động. Người thật. Xe thật. Chức vụ thật. Tiền lời cũng thật… trên màn hình. May sao cậu đa cấp hôm ấy còn non nghề. Trước khi hướng dẫn chuyển tiền, cậu ấy dặn: “Bác làm thì làm thôi nhé, chuyện này đừng nói với chồng con.” Mẹ tôi nghe xong tự nhiên tỉnh như sáo. Bà về kể lại: “Ơ hay, việc tốt thế sao lại phải giấu chồng con?” Thế là thoát.
Nhưng điều làm tôi suy nghĩ là không phải ông bà nào cũng phản ứng như vậy. Bởi nhiều người già thực sự tin rằng con cái đang nhắm vào tài sản của mình. Trong các hội người cao tuổi, những câu chuyện kiểu “Có tiền là con nó đuổi ra khỏi nhà”, “Có sổ đỏ là con nó lấy”, “Có tài sản phải giữ bí mật” được kể nhiều đến mức thành niềm tin. Thế là một nghịch lý xuất hiện. Người đã nuôi con 30, 40 năm không tin con. Nhưng lại tin một anh thanh niên mới quen được 30 phút.
Con trai nói: “Bố đừng đầu tư.” Bố nghĩ: “Nó không hiểu đâu.” Anh bán hàng nói: “Cháu chỉ muốn bác có cuộc sống tốt hơn.” Bố nghĩ: “Thằng này mới thương mình thật.”
Đấy chính là điểm chung giữa rất nhiều mô hình đào lửa hiện đại. Từ đa cấp tài chính, thực phẩm chức năng cho tới một số mô hình sở hữu kỳ nghỉ từng gây tranh cãi. Họ không bán lợi nhuận. Không bán căn hộ nghỉ dưỡng. Không bán kỳ nghỉ. Họ bán một giấc mơ. Giấc mơ rằng tuổi già vẫn được tôn trọng. Vẫn được phục vụ. Vẫn thuộc về một cộng đồng thành đạt. Vẫn có người gọi điện hỏi thăm. Vẫn có những buổi hội thảo sang trọng. Vẫn được gọi là khách hàng VIP.
Nói thật, nếu nhìn thuần túy bằng tài chính thì nhiều mô hình nghe đã thấy bất hợp lý. Nhưng nếu nhìn bằng tâm lý thì lại rất hợp lý. Bởi thứ người ta mua không phải hợp đồng. Mà là cảm giác. Vụ việc sở hữu kỳ nghỉ đang ồn ào gần đây thực chất cũng cho thấy điều đó. Rất nhiều khách hàng ký hợp đồng không phải vì họ đã so sánh kỹ chi phí khách sạn trong 20 năm. Không phải vì họ lập bảng Excel tính hiệu quả đầu tư. Họ ký trong lúc đang đi nghỉ. Đang vui. Đang được tiếp đón. Đang được nghe kể về một tương lai đẹp đẽ hơn. Đó là trạng thái cảm xúc mà các nhà tâm lý học gọi là “ra quyết định trong môi trường hưng phấn”.
Mà chuyện không giao tiếp được giữa bố mẹ và con cái thì nhiều vô kể. Con mở laptop. Bố mẹ mở Zalo. Con đưa nghiên cứu. Bố mẹ đưa video TikTok. Con dẫn chứng giáo sư. Bố mẹ dẫn chứng chị Hoa cùng tập dưỡng sinh. Con nói xác suất. Bố mẹ nói trải nghiệm. Hai bên tranh luận rất hăng. Không ai thuyết phục được ai.
Tôi từng đùa với một người bạn rằng nếu muốn bố mẹ tin điều gì, đừng nói trực tiếp. Hãy nhờ bác hàng xóm nói hộ. Tỷ lệ thành công thường cao hơn nhiều. Nghe buồn cười nhưng nhiều khi đúng thật. Có những điều con cái nói mười năm không nghe. Hội dưỡng sinh nói một buổi sáng là thành chân lý. Nhưng cuộc đời đơn thuần không phải vài lần xin ý kiến, nó là cuộc sống mỗi ngày.
Có những người cả đời quản lý hàng nghìn nhân viên, đàm phán hợp đồng trăm tỷ, xử lý khủng hoảng doanh nghiệp, nhưng không thể thuyết phục nổi bố mình ngừng chuyển tiền cho một dự án “quá tốt để là sự thật”.
Và đó là lúc ta nhận ra một sự thật vừa hài vừa buồn. Con người không ra quyết định bằng logic. Con người ra quyết định bằng cảm xúc. Sau đó mới dùng logic để bảo vệ cảm xúc ấy. Tuổi già chỉ làm điều đó rõ hơn mà thôi.
Cho nên đôi khi cách tốt nhất để bảo vệ bố mẹ không phải là gửi thêm bằng chứng. Mà là dành thêm thời gian. Ngồi uống trà với họ. Nghe họ kể chuyện. Làm cho họ cảm thấy mình vẫn quan trọng. Cơ mà đôi khi sự thật vẫn rất chéo ngoe, xin phép thì không cho, hoặc cho nhưng không đồng ý, thông báo thì không nghe…vị thế càng quan trọng thì càng thích can thiệp vào việc của con với nhân sinh quan nằm lại ở 40 năm trước.
Bởi rất nhiều kẻ thành công không phải vì chúng nói hay hơn con cái. Mà vì chúng chịu nghe lâu hơn. Cái này tôi thấy đúng là con cái thì…chịu. Nói lý thuyết thì tôi biết thừa chứ tôi với bố mẹ tôi chỉ được 2 câu là tông giọng đã đổi rồi.
Xem thêm: https://youtu.be/SeP2WlJA0BI?si=nyiNW_NWljr906QR
Nhận xét
Đăng nhận xét