Người quan tâm tới các vấn đề nóng và lớn của đất nước hẳn đã quen cây bút phản biện xuất sắc Tiến sỹ Tô Văn Trường. Điều bất ngờ, bài sau đây ngài Ts không đề cập tới việc “nóng & lớn”, mà là việc “rất nhỏ”, song với cá nhân thì lại vô cùng quan trọng, đó là việc “nịnh vợ”.
Trân trọng mời các anh chị đọc vui, bài ký bút danh:
SAU KHI LẤY VỢ TÔI MỚI HIỂU THẾ NÀO LÀ TRÍ TUỆ
Hoàng Hôn
Ngày còn độc thân, tôi từng nghĩ đàn ông bản lĩnh là phải sống ngay thẳng, nghĩ gì nói nấy, đúng thì bảo đúng, sai thì bảo sai. Càng tranh luận thắng người khác, tôi càng thấy mình oai.
Hồi ấy, tôi còn ngây thơ tin rằng yêu là chuyện của trái tim, cưới là chuyện của số phận. Sau này mới biết, yêu nhiều chưa chắc đã cưới được nhiều. Trên đời này có vô số mối tình đẹp nhưng cuối cùng người được làm chồng lại chỉ có một. Mà cái chức danh ấy, nói vui thì là phần thưởng của tình yêu, nói thật thì đôi lúc cũng giống như nhận nhiệm vụ đặc biệt do cuộc đời giao phó.
Người ta thường bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Tôi không nghĩ thế. Theo tôi, hôn nhân giống như việc chuyển từ chế độ đá bóng giao hữu sang thi đấu chuyên nghiệp. Lúc yêu thì rê bóng thế nào cũng được. Cưới xong rồi mới biết sân có trọng tài, có VAR, có khán giả và đặc biệt là có huấn luyện viên trưởng ở nhà luôn theo dõi sát sao từng đường bóng.
Ngày xưa, tôi rất khâm phục những người dám sống thật với lòng mình. Ngày nay, tôi vẫn khâm phục họ. Chỉ có điều, tôi không dám làm theo.
Bởi sau nhiều năm kinh qua trường đời và đặc biệt là trường vợ, tôi phát hiện ra rằng có những cái đúng chẳng đem lại lợi ích gì, trong khi có những câu nói tưởng như rất bình thường lại khiến bữa cơm gia đình ngon hơn, tiếng cười nhiều hơn và cuộc sống nhẹ nhàng hơn.
Nói cách khác, đàn ông khôn ngoan không phải là người luôn thắng trong mọi cuộc tranh luận với vợ, mà là người biết lúc nào nên thắng và lúc nào nên... giữ gìn hòa bình thế giới.
Tôi nghiệm ra điều ấy không phải nhờ đọc sách thánh hiền, mà nhờ những bài học thực tế vô cùng sinh động.
Một chủ nhật đẹp trời, bà xã nổi hứng vào bếp làm bánh flan.
Thật ra từ ngày cưới nhau đến giờ, số lần nàng làm bánh còn ít hơn số lần tôi tuyên bố sẽ giảm bụng bia. Bởi vậy, khi thấy vợ đeo tạp dề, tôi xúc động đến mức suýt đứng nghiêm chào cờ.
Hai tiếng sau, mẻ bánh hoàn thành. Vợ hí hửng bưng ra, đặt trước mặt tôi:
– Anh ăn thử xem thế nào!
Nhìn màu sắc hơi lạ cùng bề mặt lỗ chỗ như mặt trăng, tôi biết đây là thời khắc quyết định vận mệnh của một người chồng.
Tôi cẩn thận xúc một thìa đưa vào miệng. Nói thật, hương vị của nó rất khó diễn tả. Không hẳn ngọt, cũng chẳng hẳn mặn. Nó khiến tôi nhớ về thời sinh viên nghèo khó, khi ăn cơm ký túc xá mà chẳng biết hôm nay đầu bếp định nấu món gì.
Thấy tôi im lặng, vợ sốt ruột:
– Sao? Dở lắm à?
Tôi lập tức lắc đầu:
– Không dở. Chỉ là... rất đặc biệt.
– Đặc biệt thế nào?
– Anh ăn bánh flan ngoài hàng mấy chục năm rồi, cái nào cũng na ná nhau. Chỉ có bánh của em là ăn một miếng đã biết ngay không thể nhầm với ai khác.
Vợ cười tít mắt:
– Anh chỉ được cái nói thật!
Rồi nàng vui vẻ xúc một thìa cho vào miệng.
Ba giây sau, bà xã trợn tròn mắt:
– Trời đất! Sao nó mặn thế này?
Hóa ra trong lúc vừa nghe điện thoại vừa làm bánh, nàng đã cầm nhầm lọ muối thay cho lọ đường. Tôi thở phào nhẹ nhõm. May quá, chân lý cuối cùng cũng được chính chủ phát hiện. Chứ nếu sự thật ấy do tôi công bố thì chưa biết đến bao giờ mới được minh oan.
Vợ nhìn tôi:
– Thế mà anh vẫn ăn được?
Tôi từ tốn đáp:
– Anh lấy em chứ có lấy bánh đâu.
Nàng cười khanh khách:
– Thôi được rồi, chiều em dẫn anh đi ăn phở coi như bồi thường.
Đến lúc ấy, tôi bỗng hiểu ra rằng nhiều khi đàn ông khôn ngoan không phải là người phát hiện sai lầm nhanh nhất, mà là người biết chờ sự thật tự lên tiếng.
Và tôi cứ tưởng mình đã lĩnh hội được gần hết tinh hoa của nghệ thuật hôn nhân.
Cho đến một ngày, bà xã bất ngờ hỏi:
– Anh thề đi! Cả đời này anh chưa từng phải lòng hay yêu ai khác ngoài em. Nếu nói dối thì đi máy bay sẽ nổ tung!
Nghe xong, tôi thấy sống lưng lạnh toát.
Trời đất ơi!
Vợ chồng cãi nhau thì cãi, giận nhau thì giận, chứ liên quan đến hàng trăm hành khách vô tội thế này thì quả là trách nhiệm quá lớn đối với một người đàn ông bình thường như tôi.
Nhìn ánh mắt nghiêm nghị của vợ, tôi biết mình chẳng còn đường lui. Thế là tôi đành giơ tay lên thề, gương mặt trang nghiêm chẳng khác nào đọc lời tuyên thệ nhậm chức.
Còn trong lòng thì âm thầm khấn vái:
“Nam mô trời Phật chứng giám! Con người trần mắt thịt, ai mà chẳng có đôi lần rung rinh trước cái đẹp, đôi phút xao lòng vì một bóng hồng nào đó. Nhưng biết đâu là giới hạn, biết đâu là điểm dừng mới là điều quan trọng. Xin trời Phật thương tình, đừng vì lời thề này mà làm máy bay nổ tung, chết oan bao nhiêu người vô tội.”
Từ hôm ấy đến nay, mỗi lần bước lên máy bay, tôi đều thấy yêu quý tất cả hành khách xung quanh mình hơn trước.
Máy bay cất cánh an toàn, tôi thở phào. Máy bay hạ cánh bình an, tôi lại thấy lòng nhẹ nhõm.
Có lần tiếp viên thông báo chuyến bay bị nhiễu động nhẹ, tim tôi đập thình thịch, vội vàng ngồi niệm Phật. May sao, đến giờ tôi vẫn bay đi bay về bình an vô sự.
Sau lần ấy, tôi lại ngộ thêm một chân lý.
Vợ không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng khi vợ vui thì cuộc đời bỗng thấy cái gì cũng đúng. Cho nên, đàn ông khôn ngoan không bao giờ dại chê vợ.
Không phải vì sợ. Mà vì yêu hòa bình. Vì hạnh phúc gia đình. Vì những bữa cơm nóng sốt. Vì những tô phở được đền bù sau những mẻ bánh flan mặn. Và vì đêm đến vẫn được yên ổn gối đầu ngủ ngon.
Thiên hạ có nể mình hay không thật ra chẳng quan trọng. Chỉ cần vợ còn nể... là đã đủ hạnh phúc rồi. Sau khi lấy vợ, tôi mới hiểu rằng trí tuệ lớn nhất của đàn ông không phải là chứng minh mình đúng. Mà là giữ cho trong nhà luôn có tiếng cười. Và đó mới chính là bản lĩnh lớn nhất của một người đàn ông trưởng thành.
Nhận xét
Đăng nhận xét