Chuyển đến nội dung chính

FB. Butgai Tống: GDP

Mình không hiểu sao người ta cứ lấy chỉ số GDP và tăng trưởng GDP để đánh giá mức độ giàu nghèo mạnh yếu của một quốc gia. GDP chỉ đơn giản là “Doanh thu”, nếu đứng một mình thì nó chẳng nói lên điều gì cả. Một quốc gia mạnh hay yếu thì phải xem thu ngân sách (lợi nhuận gộp) được bao nhiêu trên cái doanh thu (GDP) đó, rồi còn phải trừ đi “chi phí vận hành”, tức là trả lương bộ máy, đầu tư trụ sở xe cộ phục vụ bộ máy… để ra “lợi nhuận ròng” hay “số dư khả dụng” chứ?! Đó mới là số tiền thật mà Nhà nước có thể sử dụng cho an sinh xã hội, đầu tư phát triển và an ninh chủ quyền.

Chứ để có doanh số cao hay tăng trưởng (GDP) cao thì có khó gì đâu? Là doanh nghiệp thì cứ nhập thật nhiều hàng vào rồi bán lỗ hoặc bán bằng giá vốn đi, khách mua ầm ầm là doanh số tăng đột biến ngay, bán xong thì có thể phá sản vì không có tiền trả lương hay trả nhà cung cấp thôi. Là Quốc gia thì cứ “đầu tư công” nhiều vào, kể cả là xây vài ngàn cái tượng đài hay trụ sở hoành tráng vào, rồi in tiền ra mà trả là “Doanh số” tăng ngay thôi. Nhưng thu thuế trên cái doanh thu từ tay phải sang tay trái kia được bao nhiêu, lạm phát (do in tiền gây ra) bao nhiêu mới là quan trọng chứ?!

Nói nôm na thì một Doanh nghiệp doanh thu hàng chục tỷ mỗi năm có thể vẫn lỗ và phá sản, trong khi bà hàng nước chỉ có GDP vài trăm triệu nhưng nuôi 2 con ăn học đại học đàng hoàng. GDP là tổng sản phẩm quốc nội của mọi thành phần kinh tế làm ra, GDP cao thì trong tình huống tốt nhất cũng chỉ là “tiền trong dân còn nhiều lắm” thôi. Chứ Nhà nước có xơ múi gì được đâu mà nói Quốc gia đó giàu hay nghèo, mạnh hay yếu?

Cái thứ 2 mà người ta hay lấy đó làm tự hào, đó là quy mô nền kinh tế VN sắp vượt Singapore. Thử hình dung đơn giản thế này: Một gia đình có 12 con, đều đi làm công nhân hoặc xe ôm, thu nhập mỗi người 10 triệu, tổng thu nhập gia đình (GDP) là 120 triệu. Và gia đình đó rất tự hào là nhà mình giàu hơn nhà hàng xóm, thu nhập nhà mình đã vượt nhà nó. Vì nhà ấy chỉ có mỗi một thằng con đi làm sếp, thu nhập chỉ được 100 triệu 1 tháng thôi. Khôi hài không?

Cái chỉ số cần so sánh ở đây là GDP per Capita, tức là thu nhập bình quân đầu người. Cái chỉ số này không những nói lên sự Giàu-Nghèo của một quốc gia, mà nó còn nói lên sức mạnh, sáng tạo, năng suất lao động của Quốc gia đó.

Một ví dụ trực quan là người ta cứ ảo tưởng Trung Quốc sắp đuổi kịp và có thể vượt Mỹ khi nhìn vào GDP của TQ là 21,000 tỷ và của Mỹ là 32,000 tỷ. Trong khi cái GDP đó của Trung Quốc do 1.4 tỷ người “cày cuốc” cật lực mới có. Mỹ thì chỉ cần 350 triệu người làm việc thảnh thơi. Việt Nam do hơn 100 triệu người đi làm cu li mới có, còn Singapore chỉ do hơn 6 triệu người (chưa bằng dân số Hà Nội) làm ra. Hay như trong cái gia đình kia, 12 thằng con làm không bằng 1 cậu ấm duy nhất…. 

Vậy thì ai giàu hơn, và có khả năng nào để gia đình đông con kia đuổi kịp mức sống của nhà con một hay không? Trung Quốc có bao giờ đuổi kịp sức mạnh của Mỹ không? Khi mà số tiền kiếm được thì “đàn con” 1.4 tỷ kia đã tự ăn gần hết, chỉ dành được chút ít đầu tư cho an ninh quốc phòng hay an sinh xã hội. Nếu muốn tăng chi khoản này thì phải tăng thu thuế lên, đàn con sẽ đói, nhiều đứa sẽ đứt bữa. 

Trong khi Mỹ thì khá đơn giản. “Đàn con” họ đang sống sung túc, nay mỗi đứa chỉ bớt mua 1 món đồ hàng hiệu đi thì Nhà Trắng đã đủ tiền mua cả ngàn quả Tomahawk hay đóng thêm vài cái Hàng không mẫu hạm cho Hùng Cao chơi rồi. 

Vậy, “nền kinh tế thứ 2 thế giới” kia có khi nào đuổi kịp mà soán ngôi Thứ Nhất hay không? Lo mà đuổi kịp các nước EU đi đã. Từng nước một, GDP rất nhỏ bé so với Tàu, nhưng khi cần huy động thì số tiền dành cho an ninh quốc phòng của họ đều có thể vượt qua TQ. 

NATO có thể nghe lời Trump tăng chi tiêu quốc phòng từ 1-2%GDP lên 5-7% chỉ trong nốt nhạc mà toàn dân và hệ thông an sinh xã hội chẳng ảnh hưởng gì lắm. Trong khi TQ thử làm thế xem?! Lại chả sụp đổ như Liên xô khi phải gồng mình chi hơn 50% GDP để chạy đua vũ trang với Mỹ luôn?! 

Nói cho dễ hiểu thì nếu bắt 2 cái gia đình ví dụ ở trên mỗi nhà đóng 50 triệu xây nhà thờ họ, thì nhà đông con chỉ còn nước đi ăn mày, sụp đổ, trong khi nhà con một chỉ phải hoãn đi du lịch tháng sau thôi. Đó mới chính là thực lực.

Vậy nên, đừng để các con số GDP hay tăng trưởng GDP làm màu lừa phỉnh mà chạy theo nó bằng mọi giá. Chỉ nên dùng nó như một chỉ số tham khảo thôi. Đánh giá sức mạnh kinh tế của một Quốc gia thì nên nhìn vào Ngân sách và Thu nhập bình quân đầu người. Dù cái thu nhập bình quân này đôi khi cũng là ảo, nếu tăng GDP ảo bằng tăng đầu tư công hay dựa vào FDI, (doanh nghiệp nước ngoài đầu tư trực tiếp).

Nhận xét