Hồi đại học, lớp tôi có một thằng được mệnh danh là "não khủng long". Kiểu người mà giảng viên mới nói nửa câu nó đã hiểu hết cả bài, thỉnh thoảng còn giơ tay phản biện lại mấy chỗ thầy nói hớ. Bài tập lớn tụi tôi chật vật cả tuần không xong, nó xử đẹp trong một buổi tối, cả đám chỉ việc mượn về chép. Hồi đó, ai cũng đinh ninh: thằng này ra trường không làm CEO thì cũng phải là ông này bà nọ, mười năm sau thế nào cũng đứng trên sân khấu lớn kể chuyện thành công.
Mười năm sau, tôi gặp lại nó trong buổi họp lớp.
Nó vẫn thế. Vẫn thông minh, nói chuyện sâu sắc, góc nhìn vẫn sắc lẹm và nhạy bén hơn hẳn phần còn lại của phòng. Nhưng có một điều khiến tôi giật mình: công việc của nó hiện tại... vẫn y nguyên vị trí cách đây bảy năm. Trong khi đó, một đứa ngày xưa suýt tạch môn Toán, đứa mà tụi tôi phải "gánh còng lưng" qua mấy mùa thi, giờ lại đang làm quản lý cho một team hơn hai mươi người.
Nhấp ngụm cà phê, tôi tự hỏi: Quái lạ, chuyện gì đã xảy ra vậy?
📌 Cái bẫy mang tên "Tìm phương án tối ưu"
Là một người làm công nghệ, tôi bị ám ảnh bởi hai từ "tối ưu". Trước khi gõ một dòng code, tôi luôn có thói quen dừng lại một nhịp để nghĩ: Cách này đã tốt nhất chưa? Có rủi ro gì không? Có phương án nào hiệu quả hơn không? Trong công việc, tư duy này là một lợi thế cực lớn. Nhưng ngoài đời thực, tôi nhận ra chính cái thói quen "luôn muốn tìm nước đi hoàn hảo nhất" lại là một cái bẫy chết người.
Thằng bạn tôi không hề lười, năng lực lại càng không thiếu. Ngặt một nỗi, đầu óc nó quá nhạy để nhìn ra... mọi rủi ro trên đời.
Định nhảy việc đổi môi trường? Nó sẽ lập tức bật chế độ phân tích: liệt kê cả chục lý do nên và không nên, phân tích ngành nào đang lên, ngành nào sắp bão hòa, văn hóa công ty A thế nào, lộ trình thăng tiến công ty B ra sao.
Định học thêm một kỹ năng mới? Nó sẽ dành cả tuần để so sánh các khóa học, đọc review, tính toán xem số tiền và thời gian bỏ ra có thu về lợi nhuận (ROI) xứng đáng không.
Và trong lúc nó còn bận ngồi phân tích, người ta đã đăng ký học mẹ nó rồi. Người ta thử, người ta sai, người ta sửa, và người ta đã đi được một đoạn rất xa.
Giới tâm lý học có một cụm từ rất hay cho hội chứng này: Analysis Paralysis - Tê liệt vì phân tích.
Khoa học đã chứng minh, khi có quá nhiều lựa chọn, não bộ của chúng ta không hề sáng suốt hơn mà ngược lại, bị quá tải và mất luôn khả năng quyết định. Càng nhiều thông tin, chúng ta càng dễ rơi vào trạng thái "chờ thêm dữ liệu". Mà khổ một nỗi, trên đời này làm gì có dữ liệu nào là đủ.
Trớ trêu thay, người thông minh lại là nhóm dễ dính "bẫy" này nhất. Người bình thường nhìn một vấn đề chỉ thấy hai ngã rẽ: làm hoặc không làm. Người thông minh nhìn một phát ra ngay hai mươi lựa chọn, đi kèm hai mươi bộ rủi ro và hai mươi kịch bản tồi tệ có thể xảy ra. Mà đã là thực tế thì lựa chọn nào chẳng có tì vết. Vì quá thông minh để nhìn ra điểm yếu của mọi thứ, cuối cùng họ chọn giải pháp an toàn nhất: Không chọn gì cả, cứ ngồi chờ đã.
📌 Cuộc đời không phải bài toán có đáp án đúng duy nhất
Trong cuốn “Tư duy nhanh và chậm”, Daniel Kahneman có nói về hai hệ thống vận hành của não bộ. Hệ thống 1 phản ứng nhanh, theo bản năng và cảm tính. Hệ thống 2 suy nghĩ chậm, logic và cực kỳ tốn năng lượng. Người thông minh thường quá sùng bái Hệ thống 2. Họ tin rằng chỉ cần mình tính toán đủ kỹ, mình sẽ tìm ra đáp án đúng tuyệt đối.
Nhưng đời thực tát vào mặt chúng ta một sự thật: Cuộc sống không phải bài thi đại học để mà có một đáp án đúng duy nhất nằm ở cuối trang.
Có rất nhiều lựa chọn ở mức "đủ tốt". Và việc vừa đi vừa sửa sai trên đường bao giờ cũng mang lại nhiều bài học thực tế hơn là ngồi một chỗ tưởng tượng ra kịch bản.
Cái đứa "suýt tạch Toán" lớp tôi, mười năm qua nó nhảy việc ba lần. Có lần nó đâm đầu vào một startup để rồi công ty phá sản sau một năm. Nhưng đổi lại, sau mỗi lần ngã, nó lại bỏ túi được một mớ kinh nghiệm xương máu - về thị trường, về cách nhìn người, và về chính giới hạn của nó. Còn thằng bạn thông minh của tôi, suốt mười năm đó, vẫn đang bận "cân nhắc".
Dân lập trình tụi tôi có khái niệm Premature Optimization - Tối ưu hóa quá sớm. Tức là bạn dành quá nhiều tâm huyết để gọt giũa cho đoạn code thật chạy nhanh, thật mượt, trong khi còn chưa biết tính năng đó có ai dùng đến hay không. Kết quả là dự án trễ deadline, còn đoạn code "hoàn hảo" kia cuối cùng bị xóa bỏ vì yêu cầu thực tế đã thay đổi.
Cuộc đời này cũng vậy thôi. Bạn không cần phải có một "phiên bản hoàn hảo nhất" của quyết định rồi mới dám bắt đầu. Bạn chỉ cần một phiên bản "chạy được", rồi cải tiến nó dần dần sau mỗi lần va chạm với thực tế.
Ngồi nhìn lại buổi họp lớp hôm đó, tôi không có ý dìm hàng người thông minh hay cổ xúy cho việc làm liều thiếu suy nghĩ. Trí thông minh giống như một chiếc đèn pin rất sáng, giúp bạn nhìn rõ mọi ngóc ngách, mọi ổ gà phía trước. Nhưng nếu bạn chỉ đứng yên một chỗ, bật đèn soi khắp nơi mà chân không bước, thì chiếc đèn pin đó cũng chẳng thể đưa bạn đến đâu.
Đôi khi, người đi được xa nhất không phải là người nhìn thấy nhiều đường nhất, mà là người dám chọn một con đường - rồi cắm đầu bước đi, chấp nhận rằng nó có thể không phải là con đường tốt nhất.
#MộtGócĐọc #tưduy #ThànhCông

Nhận xét
Đăng nhận xét