LẰN RANH ĐỎ PP
Tác giả Phó Đức An
Đa số chúng ta đều đặt ra một hoặc nhiều vạch đỏ cho bản thân. Vạch đỏ về lương tâm, đạo đức, danh dự, tôn giáo… Những người biết đặt ra những vạch đỏ và kiên tâm không bước qua, thậm chí phải đánh đổi đến sinh mệnh. Đấy là những người có đức tin, bản lĩnh, làm chủ được mình, có kiến thức văn hóa đủ để nhận thức về phải trái trong đời sống con người.
Lão PP tự hào về những lằn ranh đỏ mà mình ngẫu nhiên đặt ra, những ranh giới vô hình mà mình nguyện tuyệt đối không được phép vượt qua cho dù phải vứt đi cả sinh mệnh.
Chính vì lão là một con người như vậy. Nên lão luôn được các chư thiên bảo vệ, được mọi người yêu mến và luôn được quý nhân phù trợ. Bạn bè của lão có mặt khắp nơi trên thế giới, đi đâu cũng bắt gặp và chia sẻ với nhau những tình cảm ấm áp. Lắm lúc nghĩ lại, lão tiền không nhiều, nhưng bạn bè là một núi của cải khổng lồ. Trong đấy có tình yêu, lòng trân trọng và một trường năng lượng bất tận. Bạn bè đã hỗ trợ lão đi qua những năm tháng vô cùng ý nghĩa và ấm áp.
Lằn ranh đỏ đầu tiên với lão là chữ “Hiếu” với cha mẹ. Ông giời đã bày đặt một trường hợp để thử thách lằn ranh đỏ hiếu thuận của lão. Và cuối cùng thì lão đã thắng và mỗi lúc nghĩ lại, trong lòng đầy tự hào bởi mình đã chứng minh được mình.
Như lão từng kể. Năm 1979, lão đưa bố mẹ và gia đình rời Việt Nam đi tìm lục địa mới. Khi chiếc thuyền vượt biên lênh đênh trên biển, bỗng giông tố ập đến. Lão cùng con nhỏ và bố mẹ già đang ngồi dưới khoang thuyền. Những thanh niên khác đã sợ hãi trèo khỏi khoang lên trên mặt thuyền và mặc sẵn phao cứu hộ để phòng khi thuyền bị đắm thì thoát ra sống sót. Còn nếu ở lại khoang tức chấp nhận cái chết bởi không còn đường để thoát khi nước ngập thuyền. Các cụ già cùng thuyền thì không có sức bò lên trên, họ ngồi đấy với bố mẹ lão, tất cả đổ dồn ánh mắt vào lão, một thanh niên còn sót lại trong khoang. Ngoài kia, mưa giông sấm sét đùng đùng, những cơn sóng vỗ mạn thuyền như muốn dìm thuyền xuống đáy biển. Có thể hình dung là ngàn cân treo sợi tóc và nhìn thấy chiếc liềm của tử thần đã kè kè ở cổ. Chỉ trong tích tắc, lão thấy như cái chết rất gần nhưng một chữ “Hiếu”hiện ra trong óc. Lão quyết định chấp nhận cái chết và kiên quyết ngồi lại trong khoang cùng bố mẹ và các ông bà già. Kỳ lạ thay, sau cái quyết định ấy thì mưa gió ngừng luôn tức thì. Mặt biển lại trở về phẳng lặng, con thuyền lại vững vàng tiến lên. Mọi người reo hò mừng rỡ. Lão nghĩ bụng, liệu có phải ông giời muốn thử thách lòng hiếu thảo của lão?
Có một cụ bà là một đại tư sản ở Lương Ngọc Quyến nhìn lão khâm phục nói rằng:”Anh An quả là một người đàn ông mà tôi chưa từng bắt gặp…”. Sau lần này, bà cố tình gán ghép lão cho con gái bà, một thiếu nữ xinh đẹp, trắng trẻo, thuỳ mị, mặc dù lão có vợ kè kè trên thuyền. Chắc cô con gái đã nhận được lệnh của bà, nên từ đấy luôn tìm cớ tiếp cận và trò chuyện với lão trên thuyền. Bây giờ vẫn nhớ ánh mắt của em, trừu mến, thắm thiết và đầy ước nguyện. Sau khi đến Hồng Kông thì gia đình em đi Pháp, gia đình lão đi Mỹ. Mọi người đều bận rộn rồi mất liên lạc. Chắc cô em khó quên anh, một anh hùng thực thụ, đẹp trai và phong độ…kkk
Lằn ranh thứ hai là tổ quốc, tuyệt đối không phản bội tổ quốc. Cho dù phải tha hương, cho dù được sống ở một quốc gia đầy đủ, sung túc. Nhưng tổ quốc Việt Nam luôn trong trái tim lão. Cuộc sống ban ngày nơi đất khách quê người, nhưng ban đêm, hồn lão bay về đất mẹ, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi lão được uống từng giọt nước, ăn từng hạt gạo, dưỡng dục sinh thành. Lão thương yêu mảnh đất này, thương yêu những con người trên mảnh đất này bởi họ đã trải qua quá nhiều đau thương và mất mát. Nên một khi gặp những kẻ khinh thường tổ quốc mình, lão lập tức như một thằng điên, lên tiếng mắng mỏ văng tục để bảo vệ danh dự cho tổ quốc mình. Mặc dù lão sống ở một đất nước văn mình giàu có nhất trái đất. Nhưng lão vẫn thương cảm mảnh đất Việt nhỏ bé như một người đang tập tễnh học bước và luôn mong cho đất nước mau lớn mạnh. Bởi vậy, tuy lão đã là công dân Mỹ, nhưng đi đâu, nếu có người hỏi lão là người ở đâu? Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật bản hay Singapore? Lão thẳng thắn và tự hào trả lời:”I am Vietnamese!” (Tôi là người Việt Nam). Một người con Việt Nam như lão chắc chẳng làm cho Mẹ Việt Nam phải hổ thẹn. Bởi lão đẹp trai lồng lộng, thông minh, trông có vẻ lộc lá đầy mình và lại rất bá đạo, chẳng sợ bố con thằng nào, dù là Tây Tầu hay hổ báo! …kkk
Còn một lằn ranh đỏ mà lão rất tự hào đã trải qua thử thách và trụ được là lằn ranh với nữ giới dựa theo câu thành ngữ Trung Hoa nổi tiếng là 兔子不吃窝边草 (Thỏ không ăn cỏ gần hang). Lão tuyệt đối không lợi dụng lợi thế của mình để lạm dụng cơ thể của các bạn nữ thân quen xung quanh mình. Mặc dù rất nhiều bạn nẩy sinh hoang tưởng được cùng lão mây mưa một trận. Nhất là vào thời kỳ hoàng kim của lão. Với lão, bạn là bạn, không thể vượt qua lằn ranh đó để happy mần chuyện trai gái. Tất nhiên, với một thằng đàn ông, chuyện ấy là một nhu cầu, một tiêu khiển của cuộc đời. Nhưng phải ăn có nơi, chơi có chốn. Chứ không thể vơ đũa cả nắm được.
Như lão từng kể. Mấy chục năm trước tại Mỹ, lão có một nhà hàng Chinese Restaurant ở New Jersey, nằm giữa New York và Philadelphia. Lão thuê một căn hộ để cho nhân viên và vợ chồng lão ở ngay cạnh nhà hàng. Một đêm, sau khi nhà hàng đóng cửa xong. Bà vợ trước của lão có việc về New York. Lão lái xe đưa bà ta đến New York rồi quay về căn hộ ở New Jersey. Mở cửa phòng, em H…là manager nhà hàng lão nằm ngay trên giường. Em nở nụ cười:”Phòng của em không mở được khóa…”.
Ôi, một bữa tiệc thịnh soạn bày sẵn cho những thằng đàn ông! Em H… có cảm tình với lão từ hồi ở Hà Nội. Em con nhà tử tế, là thành phần tiến bộ trong nhà trường, từng được chọn làm cháu ngoan Bác Hồ, từng được lên khán đài tặng hoa cho Bác Hồ. Theo lão và các tình báo thì em còn nguyên vẹn trinh tiết. Đêm nay, em cố tình muốn dâng tặng lão nụ hoa quý giá nhất của người con gái. Nếu như vào tay Gã Búi Tó hay Tạ Trí thì thôi rồi Lượm ơi. Các “Chiến binh thành Cổ Loa” sẽ ca bài ca:
Đêm nay ai đưa em về?
Đường khuya sao trời lấp lánh
Đêm nay ai đưa em về?
Mắt em sao chiếu long lanh…
Rồi như hổ đói vồ mồi, họ sẽ xé xác em ra thành nhiều mảnh, ngấu nghiến, nhấm nháp, thưởng thức đến từng khúc xương của em…kkk
Lão nghe em nói xong thấy khó chịu, bởi chạm vào lằn ranh đỏ. Lão lạnh lẽo trả lời:”Em cứ nằm đấy, anh ngủ dưới thảm!”. Không một chút dao động, không một chút thèm thuồng, lão đắp chăn nằm xuống là chìm vào giấc mộng. 3h sáng, em lạch cạch mở cửa đi sang buồng mình.
Sáng hôm sau khi đến nhà hàng thì thấy em ngồi đợi, trước mặt là chiếc va li. Em nói:” Em xin phép không làm ở đây nữa. Em phải về làm cho chị em ở Ohio. Chị em gọi điện giục về ngay!”. Lão biết, nguyên nhân em bỏ đi. Lão thanh toán tiền lương nhưng gồm cả tiền bồi thường “tổn thương” một xấp Đô La nặng trịch trong tay. Lão ôm em thật chặt, thì thầm bên tai em :”I am sorry!” rồi điều xe chở em ra bến xe buýt gần đấy. Chỉ thấy em vừa đi vừa gạt nước mắt, em đau lòng, lão cũng đau lòng. Lão thầm trách:”Tiên sư cái lằn ranh đỏ khốn kiếp”. Nhưng biết làm sao được. Đêm hôm ấy mà vượt qua ranh giới, chắc lịch sử phải viết lại. Và lão không còn là lão già chồng nàng Tấm hôm nay.
Một lằn ranh nữa lão đặt ra với tình bạn. Tuyệt đối không lừa thầy phản bạn. Lão cho rằng đó là hành vị thấp hèn khiến mình không còn mặt mũi đứng ở trên đời và nên chui xuống đất làm giòi bọ. Các bạn nếu chơi lâu sẽ thấy, lão quý bạn, chén rượu chia đôi, xì gà chia khói, cùng vui buồn với nhau. Đau nỗi đau của bạn, vui niềm vui của bạn. Vinh danh bạn, nâng niu bạn, dồn ánh hào quang cho bạn, bạn tỏa sáng thì mình tỏa sáng. Thực sự đến hôm nay, những cái tên như Tạ Trí, Cường Tuse, Bắc Nguyễn, Đỗ Vũ, Gã Búi Tó đều như những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời văn học PP.
Ngoài lằn ranh đỏ kể trên, lão còn những nguyên tắc làm người. Giữ chữ tín, giữ danh dự, nói là làm, không tham lam, thà mình bị thiệt chứ không để người khác thiệt, luôn lạc quan và hóm hỉnh, đem lại tiếng cười cho mọi người…
Một người như vậy, có xứng đáng làm thủ lĩnh nông hội không nhỉ?
If you say YES, you are my friend! ❤️❤️❤️👍👍👍
Nhận xét
Đăng nhận xét