Nguy hiểm nhất không phải lúc Trung Quốc mạnh lên, mà là lúc nó hết đường lùi. Con thú bây giờ đã bị dồn vào góc, ngồi trên núi nợ khổng lồ. Không đẩy đi được, không xù được nhưng lại không được phép vỡ nợ.
(Nhật Bản hoá Trung Quốc — kỳ 4: Kẻ bị dồn vào góc)
Ba kỳ qua, mình đã kể hai lối thoát. Nhật giấu cục nợ trong nhà rồi nuôi nó suốt ba mươi năm, vì đủ giàu để chịu. Mỹ đẩy cục nợ ra thế giới, vì là nhà cái của cả bàn cờ. Còn Trung Quốc không có cửa nào, quá nghèo để nằm chờ như Nhật, không đủ quyền để đẩy ra ngoài như Mỹ.
Một thứ bị dồn vào góc thì không nằm yên. Cục nợ kẹt trong tay nó bắt đầu đổi hình. Mình kể từng hình một.
.
Hình thứ nhất của cục nợ là vô hình.
Đây là chỗ Trung Quốc giống hệt Nhật, cái mình đã hẹn các bạn từ kỳ hai. Khi giá đất rơi, các chính quyền địa phương vốn sống chủ yếu bằng tiền bán đất, mất đi nguồn thu. Thì núi nợ họ đã vay để xây hạ tầng trở lên khổng lồ, ước tính tới chín tới mười hai nghìn tỷ đô. Giờ hóa nợ xấu. Nhà nước xử lý y như người Nhật, không cho vỡ, mà bơm tiền đảo nợ, gia hạn, rồi gia hạn tiếp. Giới phân tích gọi tên trò này là phấn sức thái bình (粉飾太平), tô vẽ cho cục nợ một gương mặt yên ổn.
Nhưng nhớ lại điều mình dặn ở kỳ hai. Cái phanh của Nhật là một tấm lưới xã hội rất con người, gồm cổ phần chéo, tình nghĩa, thể diện, lá phiếu.Trung Quốc không có tấm lưới mềm đó. Cái ghì nó lại là một thứ khác hẳn, chính trị đặc thù. Ở đây, ngân hàng là của nhà nước, cơ quan quản lý là nhà nước, con nợ lớn nhất cũng là nhà nước. Khi một người vừa là chủ nợ, vừa là quan tòa, vừa là kẻ mắc nợ, thì chẳng còn ai đứng độc lập để buộc gọi một khoản lỗ là lỗ. Cho nên cục nợ ở Trung Quốc không bao giờ được kết sổ. Nó chỉ chuyền tay, loãng ra, và lẩn đi.
Lẩn tới mức chính những con số xấu cũng biến mất khỏi bảng. Giữa năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên thành thị chạm 21,3% (5 thanh niên thì hơn 1 người thất nghiệp), mức kỷ lục. Phản ứng của nhà nước không phải là sửa, mà là “Ngừng Công Bố” con số đó. Vài tháng sau họ công bố lại, bằng một cách tính mới gạt sinh viên ra ngoài, và con số đẹp hơn hẳn. Vấn đề không được giải quyết. Nó chỉ được cho ra khỏi tầm mắt.
.
Nhưng giấu một cục nợ không làm nó nhẹ đi. Nó chỉ đổi hình lần nữa, từ con số trên bảng thành sức nặng đè lên một cái lưng. Và cái lưng bị chọn là của người trẻ.
Cái hóa đơn không gửi ra nước ngoài được thì rơi xuống đúng nhóm ít sức kháng cự nhất. Mỗi năm Trung Quốc có hơn mười hai triệu sinh viên ra trường, đông kỷ lục, bước vào một nền kinh tế đã hết chỗ trống. Có đợt hơn một triệu người nộp đơn tranh một nghìn bảy trăm suất ở một tập đoàn nhà nước, chỉ để đổi lấy hai chữ ổn định. Còn cái anh ba mươi lăm tuổi mình kể ở kỳ một, ôm căn hộ bằng hai mươi năm thu nhập, giờ ngồi trên một tài sản được nhà nước chống cho khỏi rơi giá, mà cũng chẳng bao giờ lớn thêm. Một thế hệ thừa hưởng một nền kinh tế đứng hình, y như lớp trẻ Nhật bị nhốt ngoài cửa ngày xưa, chỉ khác là nghèo hơn.
.
Rồi cục nợ đổi hình thêm một lần nữa, lần này thành người.
Cộng vào lớp trẻ thất nghiệp đó khoảng ba mươi triệu thanh niên dư thừa, hệ quả của mấy chục năm chính sách một con cộng với thói chuộng con trai, khiến có thời cứ một trăm bé gái chào đời thì có tới một trăm hai mươi mốt bé trai. Ba mươi triệu người đàn ông trẻ sẽ không bao giờ tìm được vợ. Gộp lại, ta có một khối thanh niên thất nghiệp, thất tình, và thất luôn cả tương lai.
Lịch sử và nhiều nghiên cứu cùng chỉ về một mối liên hệ đáng lo. Khi tỷ lệ đàn ông trẻ không vợ, không việc trong một xã hội dâng cao, bất ổn và bạo lực thường dâng theo. Một khối đông thanh niên không nhà để về, không tương lai để giữ, là thứ vật liệu dễ cháy nhất mà bất kỳ chính quyền nào cũng sợ phải ngồi lên. Mà Bắc Kinh biết rõ một điều, cơn bất mãn đó rốt cuộc chĩa về phía chính cái hệ thống đã hứa cho họ một cuộc đời tốt hơn rồi không giữ được lời.
.
Tới đây cục nợ đã thành một khối người dễ cháy. Dập không được, nhà nước bèn nặn nó lại thành thứ dùng được cho mình. Trước nặn thành một lá cờ, sau nặn thành một khẩu súng.
Lá cờ là chủ nghĩa dân tộc, hướng cơn giận ra ngoài, đưa cho người ta một thứ để cầm thay cho một nỗi uất phải nuốt. Khẩu súng là quân đội. Đổ tiền vào quốc phòng làm được ba việc cùng lúc, hút bớt khối thanh niên dư thừa vào quân ngũ, bơm tiền nuôi GDP qua công nghiệp vũ khí, và nuôi luôn câu chuyện dân tộc. Ngân sách quốc phòng Trung Quốc đã tăng gần gấp đôi dưới thời Tập Cận Bình, dựng nên đợt bành trướng quân sự lớn nhất kể từ Thế chiến hai.
Và ở cuối con đường đó là cái hình cuối cùng cục nợ có thể mang, chiến tranh hướng ra ngoài. Đây là cái van xả cổ điển nhất của một chính quyền không gỡ nổi rối trong nhà, dựng một kẻ thù bên ngoài để cả nước tạm quên cái khổ bên trong. Mình nói ngay đây là một rủi ro đuôi, nghĩa là xác suất thấp mà hậu quả cực lớn, chứ không phải một lời tiên tri.
.
Nhưng phải nói ngay vế còn lại, không thì thành hù dọa.
Chiến tranh lại chính là cái hình tự sát nhất với chính Bắc Kinh. Một cuộc chiến lớn, ví dụ đánh Đài Loan, sẽ phá nát đúng cái nền kinh tế mà nó đang vật lộn cứu, vì Trung Quốc sống bằng buôn bán với thế giới, mà chiến tranh thì cắt đứt chính những mạch máu đó. Giới quân sự đánh giá một cuộc đổ bộ như vậy là một trong những chiến dịch khó và nhiều rủi ro bậc nhất có thể hình dung. Bắc Kinh cũng đã nhìn nước Nga sa lầy ở Ukraine để rút ra bài học sợ những cuộc chiến kéo dài. Quan trọng nhất, thứ chính quyền này sợ hơn tất thảy là mất quyền, mà một cuộc chiến tốn kém hoặc thua trận lại là con đường nhanh nhất dẫn tới mất quyền.
Cho nên cái sức ép là thật, nhưng nó có bung ra ngoài hay không lại là một câu hỏi hoàn toàn khác. Đừng tin ai nói chắc nịch ở cả hai chiều. Nói Trung Quốc chắc chắn sẽ đánh cũng ngây thơ y như nói Trung Quốc chắc chắn không bao giờ đánh.
.
Đi hết bốn kỳ, mình muốn gói lại bằng một điều giản dị.
Nhật sợ để bong bóng rơi, nên đỡ nó suốt ba mươi năm, và liệt ba mươi năm. Mỹ dám để nó rơi, nuốt cú đau, rồi tái sinh. Trung Quốc là kẻ sợ cú rơi nhất trong cả ba. Vì với Bắc Kinh, một quả bóng vỡ không chỉ là mất tiền, nó là một vết nứt trên tính chính danh, là câu hỏi các ông cầm quyền để làm gì. Thế nên nó ghì lại chặt nhất. Mà chính cái ghì đó mới là thứ biến một cơn suy thoái bình thường thành một thứ nguy hiểm hơn nhiều. Nỗi sợ cú rơi, trớ trêu thay, lại làm cú rơi nặng thêm.
.
Bốn kỳ, ba người khổng lồ, một căn bệnh. Một người giấu nó, một người đẩy nó đi, một người bị nhốt với nó.
Soi người khác mãi rồi. Kỳ cuối, mình xin phép quay tấm gương lại, soi về phía mình. Trong cả bức tranh này, Việt Nam đang đứng ở đâu?
Hẹn các bạn ở kỳ cuối: “Việt Nam, người học trò xuất sắc”
- Trần Duy Hùng -
Nhận xét
Đăng nhận xét