TRUNG QUỐC VÀ MAO
- Tạ Duy Anh -
Sự tò mò lớn nhất của tôi trong chuyến du lịch Trung Quốc, là xem người dân ở đó nghĩ gì về Mao, từng được mệnh danh là Mặt trời phương Đông. Ông là người sáng lập nên Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chủ mưu xâm lược Tây Tạng, đưa ra quyết định đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam khi đó do chính phủ Việt Nam cộng hòa quản lý. Ông cũng bị coi là đại sát nhân trong Cách mạng văn hóa khiến hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người chết vì nhục hình, vì đói...
Sau khi Mao chết, chính quyền Trung Quốc chính thức đưa ra đánh giá công tội ông. Trong hồi kí của ai đó mà tôi không nhớ chính xác, (hình như của ông Yeltsin) người viết kể lại rằng, tại một cuộc họp đặc biệt, Đặng Tiểu Bình, người bị Mao hành hạ sống dở chết dở, lên voi xuống chó nhiều phen, đưa ra kết luận: Mao công BẢY, tội BA. Thế là chấm dứt mọi tranh cãi chính thức về ông. Xong một cuộc giải mật đầy hiệu quả. Bởi nhờ thế, Trung Quốc đỡ tốn kém hàng trăm triệu đô la mỗi năm để duy trì tính linh thiêng của lãnh tụ. Hình ảnh Mao tiếp tục được in trên tiền Trung Quốc, treo ở cổng chính Tử cấm thành, hướng ra phía quảng trường Thiên An môn, thi hài được đặt trong lăng dù lúc sống ông có nguyện vọng được hỏa táng và chôn cất. Không ai có thể xóa được ông ta khỏi lịch sử đất nước 1,4 tỷ dân!
Chính quyền thì thế, còn người dân thì sao? Trong chuyến đi tôi có cơ hội hỏi một vài người trong giới trí thức và trước đó là cuộc trao đổi với một nhà giáo dục biên soạn sách giáo khoa từng đến thăm nhà tôi, thì họ nói hầu như đa số chấp nhận việc định công tội đó của chính quyền dành cho Mao. Điều đó hóa ra rất dễ hiểu, nếu có chút kiến thức về lịch sử 100 năm nhục nhã của Trung Quốc trước phương tây và Nhật Bản. Cũng chính là lý do mà cho dù đảng cộng sản Trung Quốc có mắc tội lớn với đất nước Trung Quốc đến đâu (ví dụ vụ Cách mạng văn hóa, khiến Trung Quốc quay trở lại thời kì ăn thịt người), họ vẫn được người dân của họ tha thứ, bởi cuối cùng họ đã xóa được vết nhục trăm năm bằng việc đưa Trung Quốc thành cường quốc toàn cầu. (Tôi đã nói điều này, thực ra không hoàn toàn là ý kiến của tôi, với nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm và khiến ông trầm ngâm hồi lâu trước khi bảo lại tôi: Ông nói đúng!)
Trong chuyến đi đã nói, tôi quan sát thấy tại những điểm du lịch, tượng Mao, với đủ kích cỡ, tư thế, cùng các kiểu trang phục, có lúc trông chả khác gì gã cao bồi, cướp biển...được bày bán ê hề, chả khác gì ở Việt Nam người ta bán con giống. Tên ông, thói sành điệu về rưọu, về chữ, về đàn bà, về thú chơi...được tận dụng triệt để trong quảng bá món ăn, đồ uống, hay dùng để câu khách đến những điểm du lịch nổi tiếng, hoặc để bán đồ lưu niệm, thuốc chữa liệt dương... Đặc biệt những giai thoại về chuyện phòng the, về sự ăn chơi, về thói lập dị của ông thì tràn ngập lãnh thổ. Người ta thậm chí còn coi đó là thứ "đặc sản" để khoe! Hướng dẫn viên du lịch nào cũng luôn có cả một kho chuyện tiếu lâm về ông và họ kể oang oang cho khách. Trên đường từ Thượng Hải về Hàng Châu bằng xe ô tô, đến bất cứ chỗ ăn chơi nào, anh hướng dẫn viên lại bảo: "Mao từng đến đây chơi gái đấy nhé". Tôi nhớ nhất câu chuyện anh kể, có tên: "Râu của Mao". Vừa nói thế, cả xe đã cười ầm lên, bởi Mao có râu, cũng giống như câu "Kỳ lân ăn cỏ" của Việt Nam.
Chuyện rằng... lần ấy, khi bước ra từ nhà một bồ nhí, người ta thấy quần áo Mao xộc xệch, còn cằm ông có một túm râu đen xoăn tít. Thế là mọi người dân vùng ấy tin rằng Mao cũng có râu, nhưng không phải ở đâu ông cũng khoe ra. Ai bảo Mao không có râu lập tức bị họ coi là phản động, lật sử, thế lực gây hấn...
Tôi nhớ là chiếc xe rung lên vì một trận cười, đến nỗi bác tài phải giảm ga cho an toàn.
Thế còn các nhà văn Trung Quốc được giới hạn đến đâu khi nói về Mao?
Tôi không biết cụ thể.
Chỉ qua tác phẩm văn học mà suy đoán họ khá tự do. Ví dụ trong tác phẩm Phế đô của Giả Bình Ao, đã xuất bản ở Việt Nam thành 2 tập, có một đoạn thế này:
"Tôi ngồi trong nhà xí, mắt nhìn lên tường, thấy một vệt cứt và thế quái nào nhìn một lúc thì nó lại ra hình Mao đang giơ tay chào đám đông trên quảng trường". (Tôi không nhớ nguyên văn, nhưng sách Phế đô tiếng Việt, thì nhiều người còn lưu trên giá).
Giả Bình Ao được coi là nhà văn lớn thời hiện đại của Trung Quốc, từng là phó chủ tịch Hội nhà văn Trung Quốc, nghe nói có cuộc sống rất vương giả.
Một nhà văn khác, hình như là Diêm Liên Khoa (tôi không nhớ chính xác), tả cảnh nhân vật của ông giải tỏa uất ức bằng cách làm hàng trăm cái đầu Mao bằng thạch cao, rồi lần lượt đập nát từng cái một.
Nếu ở Thái Lan, hai ông nhà văn vừa kể sẽ bị tống vào tù, vì tội khi quân.
----------
Chú thích ảnh: Cây cổ thụ ở Đài Loan.

Nhận xét
Đăng nhận xét