Về vụ cháu trai sút poodle giá hạc quy tiên.
Xét trên bình diện nhân học hành vi, cháu trai thuận chân phải trong câu chuyện trên không chỉ phạm phải một sai lầm về đạo đức, mà là một sự đứt gãy hoàn toàn về hệ giá trị nhân tính. Một người khi được tiến hoá đầy đủ không bao giờ để cái bản năng sơ khai (loại mã gen cần được đào thải) lấn át lý trí đến mức tung chân vào một sinh vật nhỏ bé chỉ vì một phút mất kiên nhẫn.
Đây không phải là sự nóng giận, đây là dấu hiệu của một cấu trúc nhân cách bị lỗi, thiếu hụt sự kiểm soát xung năng (thứ mà giới tinh hoa luôn đặt lên làm tôn chỉ sống).
Việc "sút một phát" đăng xuất rồi phi tang như một món đồ chơi hỏng không chỉ là sự tàn nhẫn, mà là biểu hiện của một tư duy hạ đẳng hèn hạ.
Các em gái hãy nghe lời Anh Ba rằng em cần một người đồng hành có chỉ số IQ và EQ đủ cao để kiến tạo một mối quan hệ, chứ không phải một thằng còn loay hoay với những cơn bộc phát thú tính. Yêu bọn này có ngày em không vừa mắt nó thì sông có lúc người em sẽ có rất nhiều khúc mà thôi.
Ở đời, hãy nhìn vào cách họ đối xử với những thứ không mang lại lợi ích cho họ, đó là thước đo chuẩn xác nhất. Đừng tìm kiếm sự bao dung ở một kẻ mà hệ thần kinh chỉ phản ứng bằng bạo lực. Sống trong một xã hội văn minh đòi hỏi sự khắt khe về hành vi, sự điềm đạm trong tư duy, và quan trọng nhất là năng lực kiểm soát bản năng. Những kẻ không làm được điều đó, suy cho cùng, chỉ là những phế phẩm của quá trình tiến hoá xã hội.
"Gia trưởng" và "ra chưởng" đôi khi chỉ cách nhau trong gang tấc mà thôi.
- Nguyen Khanh -

Nhận xét
Đăng nhận xét